Trái Ngược

Dạo này thấy xung quanh mình toàn là những chuyện trái ngược nhau.

Cái ông gì ấy, Nguyễn Việt Tiến được khôi phục Đảng. Những người đấu tranh chống tham nhũng vào tù. Trong mình là tiếng nói "Tin vào luật pháp", nhưng luật pháp nó nằm ở đâu thì mình chưa rõ, hìhì. Thiệt, đời cũng gian nan gớm. Sáng là công an, tối dzô tù (như bác Quắc).

Chuyện báo Tuổi Trẻ, một bên đăng bài về động dất ở Trung Quốc, trang bên đăng bài về cái chợ "sung sướng". Pó tay.

Chuyện bóng đá nhé. Có một quả banh thôi, ai cũng bảo hợp lệ, từ người dân đến cựu cầu thủ, huấn luyện viên, nói chung là những người biết xem bóng đá; nhưng chỉ có mấy anh "tiến sĩ, phó tiến sĩ bóng đá" bảo không hợp lệ. Lý do hết sức củ chuối. Xem lời chả phát biểu mà chỉ mún chửi thề một câu "Mịa kiếp" (a''''''', hư quá). Mà vấn đề là chả bảo "mọi người nên cho qua", hợp lệ hay không hợp lệ thì bây giờ cũng không thay đổi được gì. A', vấn đề là chỗ đó, cái gì mấy bác cũng cho qua. Mấy bác là "tiến sĩ" bóng đá, mấy bác bảo sao cũng phải nghe theo à? Chán mấy bác quá (ai cóngườinhà là tiến sĩ bóng đá cho iem xin lỗi nhá, nhưng muh với mình, mấy bác lối nhưng ẹ còn hơn mấy anh cổ động viên trởi trần trồng trộc la hét ở sân vận động, hihi).

Thôi, nói chuyện kinh tế đi. Chuyện giá cả tăng mà lương không tăng hổng nói nữa, chai :-D Chuyện là mình thấy tỉ phú nước ngoài sống tiết kiệm đến mức tối đa để làm từ thiện, Chuyện cô bé Việt Nam có cái bứu to thiệt là to hổng có xiền mổ, phải đem qua Mỹ rồi nhờ vận động để có tiền mổ; chuyện học sinh vì nghèo bỏ học, chuyện về SAS (Sharing a Smile) nhiệt huyết quyên góp tiền (dù hết sức ít ỏi) để đem lại nụ cười cho những em nhỏ nhà nghèo với mong muốn A smile at a time. Còn tỉ phú Việt Nam, hết nhập xe xịn về để khoe khoang, lại đem máy bay 7 triệu USD cho thiên hạ sợ chơi... Hihi, có xiền thì phải hưởng thôi, chớ biết làm gì bi h. Như bạn Anu nói, phải trở nên giàu mới có tiếng nói, hihi.

Nói chi người ta,mình cũng thế. Gần tới ngày lễ Phật rồi, mà hôm qua còn dám ăn hột dzịt lộn.Tội lỗi quá. Ăn rồi (phải ăn thôi), mà áy náy tới bi h. Nguỵ biện là: Thôi, quan trọng ở tâm chứ không phải khẩu, hixhix

Trời

Sáng nay ốm rùi. Mình đúng là thất thường,mới tối qua gặp bạn Nu còn tươi roi rói ,thế mà về tới nhà là nằm luôn, hixhix. Ai bảo lười tập thể dục thể thao làm chi, hixhix

Đúng là em máy tính của mình nó "chơi" mình òi. Sáng nay đem nó đi sửa, trước khi đi đã bật nó lên lần nữa để for sure rồi nha, thế mà lúc gặp anh sửa máy bảnh trai là nó trở chứng. Lên ngon lành. Làm anh bảnh trai nhìn mình như con ngố. Chán em nhểy. Nhưng muh hổng giận em đâu, vì CẢ ĐỐNG TÀI LIỆU TRONG ĐÓ KHÔNG BỊ MẤT, hé hé. Chụt chụt, iu em lắm cơ. Bây giờ phải nhanh tay nhanh chân cọp tài liệu ra đã, he' he'.

Em Vaio của bạn Anu đã cứu mình trong cơn hoạn nạn, hehe. Dù không ưng ý với cái report nì tí nào nhưng mà kệ xác nó, hu'hu'. Bi h mình chỉ mong đợi cái ngày được ôm em của mình trong tay thôi, hehe. Thiệt tình, sao ta muốn ôm mà nócũng hổng cho ta cơ hội để ômnữa là seo?

TÂM TRẠNG

Tâm trạng tối hôm qua lúc mở cái máy tính lên: Huhu, nó vẫn không lên. Vậy là something wrong với nó thiệt òi. Vậy là hi vọng không phải tốn xiền+tốn thời gian đi sửa tiêu tùng òi. Gọi điện cho Chua Cay kể bệnh tật của nó, bạn Chua Cay làm mình hi vọng 1 chút. Nhưng sáng nay, cái triệu chứng lúc mình bật lại máy lên thử nó lại khác triệu chứng mình kể cho bạn Chua Cay nghe. Ôi, em mày tính của mình nó "chơi" mình òi.

Tâm trạng ngày hôm nay: Hi' hi', Sư phụ gọi :-X

Hi vọng chiếc Vaio xinh đẹp của bạn Anu cứu mình thoát chết phen này. Phùuuuuu, lạy trời phù hộ, Amen :)

NGÀY MƯA NGHĨ TỪA LƯA :-p

Lần lần chả biết mình nghĩ cái gì trong đầu. Phùuuu, đơn giản là sao cái đầu của mình cứ nghĩ 2, 3 chuyện một lúc, cuối cùng là tự giật mình: Ủa, mình đang nghĩ cái gì vậy te? hehe

Lúc này cũng dzậy nè. Là cái tay đang viết blog, trời mưa lại nhớ về cái hình Sakura+Koro ngồi bên cửa sổ, rồi lại nghĩ bạn Anu dạo này mê rock. Nói tới rock thì lại nhớ đến Acoustic Bar. Nói đến Acoustic thì lại nhớ anh ca sĩ tóc dài dài hát kha khá. Nói đến chuyện đầu tóc lại nhớ đến chuyện đầu tóc của bạn Hehe-cái đầu đinh làm mình mạnh dạn làm wen với bạn í. Nói đến bạn Hehe, lại nghĩ về cái cúp Premier của MU... Nhưng cuối cùng bi h mình cũng không biết mình đang nghĩ về cái gì, đang định viết cái gì. Bi kịch thiệt, hìhì.

Tình hình là cái máy tính hư ổ cứng rùi (theo lời "phán bệnh" của bạn Anu, hihi). Chắc phải gọi bạn Dung hay bạn Chua cay kể lể sự tình để được kê đơn thuốc mà cứu mấy iem data trong đó. Chứ không thì iem chết, hixhix. Một ĐỐNG tài liệu HAY HO chưa đọc đó nha. Không cứu được chắc iem tự tử. B h ngủ mơ cũng thấy iem làm hiệp sĩ cứu data thui, không mơ tới mấy anh đẹp chai nữa, he'he'.

Trong ngày mai phải tìm hiểu và viết báo cáo trình sếp về cái HACCP. Hú hú, nguyên cái hệ thống bự chảng đó mà sếp nói cứ như là chuyện chơi, chỉ cần nộp cái đơn xin chứng nhận là okie. Hu'hu', iem có phải là chuyện gia tư vấn đâu hả trời? Mà còn bảo iem đi hỏi mấy chỗ đó. Hu'hu', tình hình ở chỗ iem nói mà anh hổng chịu hỉu là mấy chỗ đó người ta TƯ VẤN lấy xiền muh, tự nhiên nó đi "buôn miệng" với mình à. hè hè, but it's okie, thích gì chìu nấy à.

Đời dzui nhỉ, nhất là những lúc trời khóc lóc như thế này.

Hôm trước xem Love Story cùng với bạn Anu. Một câu chuyện buồn. Nghĩ. Nhưng lại khiến mình cảm thấy vui hơn với từng khoảnh khắc của chính mình. Beautiful life's so short....

Sometimes, it takes only a minute to turn around and find that there is SOMEONE 2 steps behind you;-P

Kỉ niệm tròn một tháng rời em, em nhỉ? ;-P

01.05.08

Hôm nay, còn được nghỉ lễ nè. Và trời thì hổng có còn mưa như hôm qua. Nghĩa là hôm nay đã có thể đi chơi lòng vòng được rùi.

Sáng nay ngủ dậy, thấy nắng, tự dưng thấy vui vui là. Nghe thêm Trần Thu Hà rống Tình ca nữa thì thấy đời hoàn toàn tươi đẹp :) Hôm nay sẽ cố làm cho xong mấy cái thứ mà cả tuần qua cứ nhắc mình làm nhanh nhanh mà vẫn chưa đụng vào.

Huhu, tình hình là đang muốn làm rất nhiều thứ, nhưng muh cái quan trọng là money thì đang khan hiếm trầm trọng. Cả time cũng thế. Biết là mất thời gian rất vô ích, nhưng mà cái xì-tai không thể không mất 9 tiếng đó, nên cứ cho nó pass, mà tiếc hùi hụi là 9 tiếng đó mình có thể làm rất nhiều chuyện mà mình đang cần làm. Nói chung là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng tự kiểm điểm là mình biết vậy là tốt, phải cố tranh thủ những time+money còn lại, nhất là ít lên blog đi, hehe.

À, nói blog mới nhớ. Bà con lại xôn xao đổi nhà. Chán nhểy. Mình ở lại cái 360blog điên và khùng này để chơi với ai nhểy?

À, lại nói chuyện blog (lại tập 2, hehe), hôm qua lang thang gặp một anh cực kỳ giống sếp Hải của mình, lạ ghê là cái đầu y chang, cái miệng cười cũng y chang. Định để lại một câu gì đấy, nhưng sao lại thấy dzô dziên, hihi. Nhưng mà nói chung là đầu đinh rất cute, ai bảo giống "đầu gấu" hả, đúng là hổng biết nhìn ra vẻ đẹp của chính mình (nói như bạn Nu là natural beauty, hichic).

Chiều nay nhất định phải bò ra cái hồ bơi mới được. Chứ không bà Chua Cay bả vào bả lại la ầm lên là mình lười biếng cho coi :)

À, tự bói cho mình một quẻ nhân ngày nắng đẹp : Mình sắp nhận được quà , mà chắc là đồ ăn thức uống gì đấy , vào cuối cuối của tuần hoặc đầu tuần mới, e hèm... Haha

Thêm một bài hát cho cái bản tính "chanh hỏi" của mình nữa là đủ bộ cho một ngày tươi đẹp. That's so enough for today, hehe

Entry for April 28, 2008

Hôm nay viết về cái gì nhỉ? Vỡ nhé.

Sáng nay, trong lúc rảnh rỗi, nhìn cái cửa gương trước mặt, tự nhiên cái cảm giác đó đến với mình. Hơi ngộ ngộ, có hình dung được không nhỉ, cái cảnh một điều từng rất quý giá với mình, cứ ví như một thiên thần xinh đẹp đi nhỉ, hiện ra rõ-ràng trước mắt mình, rồi bật vỡ tan, từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Mà mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên như chẳng có liên quan gì đến mình, mình chỉ giương mắt ếch ra mà nhìn thôi. Vô hồn đến mức ấy sao? Hay là tự trong tiềm thức, mình đã biết là điều quý giá ấy đang và sẽ chẳng là của mình nữa, chẳng liên quan gì đến mình nữa?!?

Trưa, anh Khánh ck gọi. Nghĩ mà thấy vui vui, người ta nghỉ đã gần tháng rùi mà bi giờ mới gọi, lại còn do bị nhốt trong kho mới gọi cho mình mới ức chứ :) Thật ra là giống mình ngày trước, gọi điện thoại và nhắn tin chuyện riêng là một điều xa xỉ, ngay cả nghe điện thoại cũng vội vội vàng vàng. Nhưng cái sự bận rộn đó cũng giúp mình rất nhiều: chỉ nhớ những gì đáng và nên nhớ, chỉ làm những gì cần thiết, biết quý trọng hơn từng giây của cuộc sống và nhất là chẳng còn thời gian đâu mà ngồi than vãn, trách đời trách người. Nên khi nghe ảnh nói bi h bị nhốt trong kho mới gọi cho mình được, mình chỉ thấy vui:)

Chiều, đợi Nu về, nhìn quẩn quanh cho hết giờ hết phút. Lại nghĩ :) Một đám mây chỉ là một đám mây. Cũng chính là đám mây đó, người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng có là thứ gì đi nữa thì vẫn có một điểm chung: cuối cùng cũng tan đi rất nhanh, rất nhanh...

Tối, làm kiểm tra gì mà chết cười. Lúc nào cũng vậy, cái khó ít người nhớ thì mình làm được, còn những cái dễ ơi là dễ, ai cũng nhớ và làm đúng thì mình lại không biết viết làm sao. Ôi, cái tật không tập trung.

Cái răng lại sưng. Nhớ lúc trước, cái răng "ngu" của mình bị sưng, sư phụ ngồi kể chuyện cái răng của sư phụ mà mắc cười. Giờ chẳng có ai an ủi lúc răng sưng hết, tự dưng nhớ sư phụ ghê.

Nghe hết cái đĩa của Secret Garden mà cảm xúc từ đẩu từ đâu cứ ùa về, buốt. Ngày trước thích SG là do cảm xúc của người khác dẫn dắt. Còn bây giờ, lại thấm thía từng bài theo cách riêng của mình. Mỗi bài là mỗi cảm nhận khác nhau của riêng bản thân mình về cuộc sống, về những điều đã qua. Nhớ cuộc gọi của anh Khánh lúc trưa, lại thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Một niềm yêu thích chẳng thể nói thế nào, với ai, một hoài niệm xưa cũ cứ lảng vảng không rời. Tội nghiệp cô bé con bé nhỏ của chính mình...

Tối hôm trước, lại mơ thấy Nội. Có điều gì không ổn đang diễn ra với mình thế nhỉ?

M.I.S.S

Gọi nỗi nhớ này bằng cái tên gì nhỉ?!?