Tóc

TÓC ĐẸP

Ít bữa mà được làm cô dâu, chắc sẽ dùng kiểu tóc này, kha kha

NHÌN TỪ PHÍA TRƯỚC

1 BÊN NHÌN QUA:

NHÌN PHÍA XA XA:

Chết mất thôi, akak

Entry for October 18, 2008

Hi hi, chuyện cười:

Cô bán thuốc: Mún uống 1 ngày hay 2 ngày?

Bệnh nhân: Dạ, uống cái nào mà mau mau hết bệnh.

Cô bán thuốc: Lấy liều 2 ngày đi nha! (

Bệnh nhân: Dạ, cũng được.

Cô bán thuốc: Đây, thuốc đây. Uống xong, nhớ giữ lại vỏ thuốc nha.

(Ngu) bệnh nhân: dạ, chi vậy cô?

Cô bán thuốc: Uống hết 2 ngày, đem vỏ ra lấy thêm thuốc uống 2 ngày nữa

Ngu bệnh nhân: (Vậy sao hok bán lun 4 ngày thuốc?)

Say

Lần thứ 2 trong đời, say nắng

Cũng lâu rồi, lại nhớ nhiều điều đã qua, nhiều người đã xa

Hi vọng mình được bình yên trong niềm mới...

Entry for October 15, 2008

Hôm nay bắt đầu đi học 1 cái môn mà mình biết là... không có 1 chút năng khiếu nào. Hihi, không mong giỏi, chỉ mong sao đừng thấy mắc cười là đuợc. Cũng đồng nghĩ với việc 1 tuần bỏ 2 tập của "Bỗng dưng muốn khóc". Nhưng không sao, em sẽ cố gắng, hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, khekhe.

Tình hình là dạo nì em thích nghe nhiều nhạc, cũng thích post nhạc nữa. Thế mà bác Dà Hú chả cho mình làm theo í mình. Bác nì mới khó chịu làm sao. Mà thui, hok rủa bác í đâu, rủi bác nổi giận, cho blog mình die lun là điên.

Dạo nì còn ghiền xem phim nữa, cứ ôm cái ti vi suốt. Nhưng lại lười ra rạp, chả bù cho ngày xưa. Nghe nói có "Họa bì" rùi, thế mà cái lười vận động thì nó vẫn nằm y đây, nên.. cũng không đi lun. Hi vọng ít ...tháng nữa chiếu trên ti vi, coi lun cũng đuợc, khekhe.

Mùa này, Hà Nội đang thì đẹp nhất, và Miền Trung đã bắt đầu mùa mưa rồi, nhưng thời tiết Sài Gòn thì chẳng có gì thay đổi. Cảm thấy con người mình cũng như thời tiết Sài Gòn, dù có nắng có mưa bất chợt thì vẫn... y chang từ ngày này qua ngày khác. Hình như 1 phần linh động cuối cùng của con người mình cũng trốn tận đẩu tận đâu...

Mùa về, lại đem mấy cuộn len ra nghịch như mọi năm. Nhưng mà năm nay hok nhớ hok thuơng anh nào nữa cả, nên cũng bỏ lun cái dzụ đan áo len+đan khăn chòang cổ, hế hế. Bi h chuyển qua móc. Hihi, tác phẩm móc đầu tay là cái băng-đô vàng chóe (ak). Tiếp theo là cái áo gilet cho em bé. Bi h đang là cái khăn choàng cổ ghép hoa cho mình. Hê hê, ít bữa lên Đà Lạt, mình sẽ mang cái khăn này lên đó khoe với thiên hạ chơi. Hihi, cái này gọi là "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", hi'hi'. Tự dưng lại nhớ cái bài "Hương Ngọc Lan" da diết. Mà nghĩ tới cái bài này thì tự dưng lại ...ước mình vẽ đuợc tranh. Sẽ là một cô bé đang ngồi đan áo bên hiên nhà, có cây ngọc lan xõa bóng, với chú mèo muớp cuộn mình dưới chân. Hihi, nghĩ cũng lạ, cái con người không có 1 chút năng khiếu gì hết mà suốt ngày mơ mộng đủ kiểu.

Thui, xì top. Kẻo không lát nữa lại... uớc chi nữa thì gay go. Hì hì.

Update lịch tuần này:

- Wed: 3pm: meeting

- Thu: all day: meeting

- Fri: afternoon: meeting

- Sat: morning: meeting

Haiz, hài.

HUHU

Huhu, sáng nay mới đi làm trở lại sau mấy ngày bị ốm, thế mà chưa kịp cười, đã phát hiện ra mình make 1 big big big mistake. Thì correct, nhưng mà hình như muộn quá rồi. Nếu mà cẩn thận kiểm tra lại thì đâu đến nỗi. Không biết Mr Chris sẽ đón nhận tin dữ do mình báo với bộ mặt gì đây nữa. Cười méo xẹo hay là gầm lên tức tối hok biết. Tại ổng đang giận mấy người khác, mà mình ngu mình đi làm cá nằm trên thớt cho mấy ổng "băm". Kì này chắc chết

Huhu, cầu trời tai qua nạn khỏi.

Updated:

Hihi, vậy là thoát nạn rùi. Mr Chris thiệt là dễ thương (vẫn tiếc là Mr đã có dzợ đẹp con xinh, khe khe)

Nói chung là mình phải xi` tóp cái bản tính ẩu thả của mình lại. Không thì có ngày lại tự mình ruớc họa vào thân. Cố gắng, cố gắng, hehe

Entry for October 09, 2008

Những con đường lầy lội sau mưa

Bàn chân đi, dấu chân thì ở lại

Cũng là hoa, sao gọi buồn hoa dại

Những bông vàng, bông tím mong manh

Ừ, cũng là hoa, nhưng lại chẳng được người ta gọi bằng tên của mình, chỉ muôn đời mang tên chung: Hoa dại. Chẳng ai ươm trồng, chăm bón vẫn cứ tự mình mọc, tự mình lớn lên, tự mình khoe sắc tỏa hương với đất với trời. Chẳng cần ai màng, vẫn cứ vươn lên.

Trong đời, không phải lúc nào con người cũng được cái vô tư, cái mạnh mẽ, cái hoang dại của Hoa Dại.

Nổi bật:

Vươn ra từ đá:

Nghệ sĩ Saxophone:

Cùng khoe sắc:

Hoa này có tên: Coquelicot

Ngóng trông:

Dốc hết sức đưa con bay cùng Gió, mẹ ở lại trơ trọi thế này:

Dạo này hình như không được bình thường. Chỉ lên mạng để gửi mail, lang thang tìm hoa thôi. Chả hiểu mắc cái chứng gì Chắc sau này cái blog này chỉ có nhạc, hoa và các địa điểm lang thang thôi, hihi.

Note 1: Thích cái bản nhạc trên, nhưng không chắc nó có tên Wild Flower

Note 2: Đoạn thơ ở đầu đầu+tất cả các pix, lấy từ search result của Google.

Haiz, thế là thoát khỏi cái gọi là HỌP. 3 tuần liên tiếp, ngày nào cũng ở trong 1 cái phòng nho nhỏ, mịt mù khói thuốc và nhiệt độ đâu chừng 170C. Cho nên, không cần phải nói nhiều cũng đủ biết hôm nay ta thoải mái như thía lào, dù còn nhiều file fiếc ta phải làm, nhưng mà có hề chi. Hế hế, đời ta thoát khỏi kiếp nạn nì rùi

Tuần Mới Lại Đến

Haiz, hình như là đang tuột dốc thì phải. Ngày xưa, lúc mới đi làm, mỗi lần tới T2 là "Haiz, tuần mới đến rồi". Bi h mở mắt ra là thở dài "Haiz, tuần mới lại đến". Hihi, nội có bí nhiêu không thôi cũng đủ biết cái con người mình đang trở nên lười nhác như thế nào. Hihi, mà mới đầu tuần mà sao tự rủa bản thân dữ dzả? Thôi, hok rủa nữa.

Trời ơi, mấy ngày hôm đụng blog á (chắc hơn tuần), có bao nhiêu chuyện muốn nói, nhưng bi h qua rồi, hết hứng để kể, hihi.Thôi thì tóm tắt sơ sơ cho mình nhớ là: hai tuần qua là hai cái tuần chết tiệt, suốt ngày từ sáng đến chiều tối ngồi trong căn phòng mịt mù khói thuốc, lại phải căng mắt ra nhìn màn hình máy chiếu, rồi phùng mang ra mà cãi nhau. Chán phèo. Ọc, hôm nay lại tiếp tục cái điệp khúc đó nữa, nên có lẽ vì thế mà lúc nãy mới thở dài "Tuần mới lại đến", hihi.

Lại có những người làm mình thất vọng khi "biết" nhiều hơn một tí về con người họ nữa. Nên cũng chả hứng thú gì khi nhìn mặt nhau. Có bao giờ mình gây ra cho ai đó cái cảm giác như mình đang cảm thấy không nhỉ. Hi vọng là ít, hihi.

Nhưng mà nói chung thì mình vẫn còn ở trạng thái cân bằng. Hài lòng nhất trong tuần qua là tự tay nối truyền hình cáp. Ta nói, 4 đứa kỹ sư Bách Khoa, gồm: 1 Xây dựng, 1 Thủy điện, 1 Công Nghệ thông tin, 1 CN Hóa. Cuối cùng lại để cho con nhỏ học Hóa cho mượn kềm, kéo... lại để cho cả con nhỏ Hóa ... bắt cáp. Bó giò bác CNTT. Hihi, nhưng bi h thì cũng hơi mệt vì cái bệnh ham chơi của mình. Hình như dạo này cơn ghiền ti vi nó lại chiếm lấy mình rồi. Đi làm về chỉ có lăn ra coi ti vi suốt. Bài vở vất va vất vưởng. Chỉ còn nhớ có mấy chữ, chắc nhớ nhất là Ich liebe dich, hehe, bệnh thiệt.

Nhận được message của chị Nhóc, bảo trời HN đã vào thu, đẹp lắm. Hix, chắc giờ mà lang thang HN thì tuyệt lắm đây. Muốn post mấy cái hình Hn ghia, nhưng bác yahoo dạo nì bị làm sao í nhỉ, cái blog mình bị làm sao í nhỉ, post hình post nhạc không được nữa. Chả hiểu làm sao.

Chời wơi, đi làm mà đầu óc thì cứ ở đâu đâu: Đà Lạt, Lai Châu, Hà Nội, Phú Quốc, Nha Trang, ak ak.