Là lá la




Tình hình là mấy ngày nay đầu óc muốn điên. Thế là trưa nay, dù trời nắng chang chang, nắng mún cháy da lun, ta vẫn cứ tà tà chạy xe trên đường xả xì trét. Cuối cùng, hẻm biết đi đâu hết trơn (ăn trưa thì đã ăn rồi, shopping thì không thể vì đang trong thời kỳ siết chặt hầu bao), cuối cùng ta chui dzô Uyên. Vừa mát, vừa nghe nhạc miễn phí, hí hí.

Mà trời cũng hẻm có chiều lòng người nha. Ta nói, cầm cái đĩa Josh Gorban, Daniel Powter , David Craig, tơn tơn chạy đi nghe. Đĩa Josh nghe được 03 bài, đứng! Đĩa Daniel đứng ngay bài thứ 2, đĩa David Craig thì đỡ hơn: nghe được đến bài gần cuối, đứng ngay giữa bài. Hihi.

Tưởng đâu khỏi mất xu nào rồi chứ. Ai dè, cái lúc lại ngó đĩa của Jame Blunt thì OMGGGGGGG, đĩa của Emi Fujita nằm ở đó mà sao ta chẳng thấy. Thế là còn 5 phút nhưng cũng ráng thử 2 cái đĩa của nàng í trước khi chuồn. Haiz, ta nói, mất 24K cho 2 cái đĩa cũng đáng, thậm chí có phần hơi rẻ (là cho người nghe thui, chứ người bán thì lời to vì đĩa lậu mà, hì hì). Đối với mình, nhạc của Secret Garden, Yiruma và Emi là những thứ khó mà nói tiếc khi nghe, khó mà mặc cả và không thể nghe xong rồi tức ... vì ngu.

Có lẽ, nhạc của Emi là loại nhạc để relax đầu óc và tinh lọc tâm hồn. Nếu nhạc của Secret Garden đụng đến sâu thẳm những góc khuất trong lòng người ta khiến đôi khi những giọt nước mắt rơi, thì nhạc của Emi lại là thứ có thể xoa dịu, làm nhẹ đi những điều phiền muộn trong con người ta, để những nỗi buồn, hay những cơn rối loạn tan biến đi đâu mất, chỉ để lại một con người với cõi lòng yên bình, tâm hồn thanh tịnh. Ừ, đó là thứ nhạc xoa dịu tâm hồn, như phương thuốc dùng hoa cúc đại để chữa lành vết thương.

Nhiều người nghe nhạc của Emi sẽ cảm thấy buồn ngủ khi nghe cả album, nhưng giấc ngủ ấy sẽ rất dễ chịu, nó không hoàn toàn giống như một cô bé nghe mẹ kể chuyện cổ tích buổi tối để rồi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ hồng về lâu đài, công chúa, hoàng tử. Nhưng cũng gần gần như thế. Là cảm giác yên bình, không lo lắng, hoàn toàn không còn bị một nỗi ám ảnh nào của cuộc sống.

Nghe Emi hát tiếng Anh bằng giọng Japanese đặc sệt, nhiều lúc hẻm hỉu nàng ta đang hát tiếng gì , nhưng vẫn thích. Thứ 1 là hát tiếng Anh thì iem còn hiểu, chứ hát tiếng Nhật có hay thì iem cũng chịu thua . Thứ 2: Emi hát tiếng Anh không hay nhưng không ngần ngại hát, cũng giống như iem hát cực dở nhưng lại khoái âm nhạc, hihi. Hát để thấy đời iu iu, vậy đó.

Hình tượng Camomile xuyên xuốt mấy album của Emi. Camomile là hoa cúc, nhưng với mình còn là 1 thông điệp riêng: Come on and smile :)

Demo 1 bài nghe chơi :

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=StWLZeesZs

Entry for February 24, 2009

Mệt quá trời ơi. Ngày nay chạy lung tung lun. Đến loạn cả đầu óc. Bạn Dung bay buổi trưa mà lại nghĩ buổi tối, dù đã nghĩ trong đầu là buổi trưa rồi, nên cũng không gọi điện kịp lun. Haiz, bi h chỉ mún chuồn về nhà, duỗi chân nằm xem phim thui, mỏi chân lắm rồi, haizzzzzz.

Trời SG dạo nì nghe bà con nói là nóng quá. Hihi, mình cũng ở Xì Gòn nè, nhưng buổi sớm trời chưa kịp nóng đã chui dzô cái phòng nho nhỏ với máy lạnh 160C rồi, tối về thì cũng đã trễ. Tối ngủ thì có chị Hai nằm xem phim sẵn tiện quạt lun cho, nên chả thấy nóng nôi gì cả. Hihi. Thế nên, vẫn sợ điên người cái lạnh gai gai toát ra từ cái máy lạnh trong phòng làm việc. Và lại cảm thấy nhớ và thương 1 người giờ này đang lang thang trong cái lạnh của mùa tuyết tan. Vẫn là nỗi lo như ngày xưa, ngày mà lần đầu tiên anh đi xa. Hình như là, người ta không dễ dàng đi qua nỗi nhớ, bước qua những suy nghĩ, những tình cảm yêu thương.

Đường thì vắng, nỗi đau em thì đông....

Bon chen

Hihi, khổ thân. Giá như ngày có 48 tiếng hay 60 tiếng mà vẫn chỉ làm có 8 tiếng thì hay phải biết. Ngủ cũng thèm, đọc truyện cũng thèm mà bon chen còn thèm ác liệt.

Tình hình là em Zodiac của mình vẫn còn thêu phần chỉ kim tuyến nữa. Cái chỉ gì mỏng manh, đụng vào đứt hoài, làm mình ngán ngẩm, cứ để hoài. Sẽ phải hoàn thành em trong tháng 3, sau khi hoàn thành xong hai em nì:

Đây là quà 8-3 cho chị Hai nè.

Còn đây sẽ là cái gối của mình:

2.jpg Dory fish-pillow picture by muadongxukhac

Đúng là nhí nhảnh cá cảnh, hihi

Cái này thì mình đã hoàn thành, nhưng là ví dài cơ. Hem có hình, nên mượn đỡ cái hình này. Khủng khiếp, đã nhiều mũi thì chớ, còn thiếu chỉ tùm lum từa lưa, làm mình hết thắt lưng buộc... chỉ đến... đạo mẫu thêu lun. Nhìn xấu òm. Bữa nào chụp hình show chơi

À, cũng hoàn thành xong 5 bé này rùi.

Hình mẫu đây:

GENERAL.jpg be tap the duc picture by muadongxukhac

Hình thực tế (chỉ được ...nong nanh thế này thui, hix hix)

SPM_A0042.jpg duỗi chân picture by muadongxukhac

SPM_A0041.jpg uốn dẻo picture by muadongxukhac

SPM_A0035.jpg ballet picture by muadongxukhac

Còn hai bức thêu xong tuần rồi, chưa chụp hình nên sẽ khoe sau.

Chụp hình ban đêm, xấu mù. Thêu bằng vải dỏm, xấu kinh. Nói túm lại, tác phẩm của mình xâu toàn tập, nhưng mình vẫn thích, hihihi. Nhớ Phương Anh lúc 3 tuổi quá

Còn bức Virgo nợ bạn Anu, tình hình là vẫn không tìm được chart chuẩn, 1 bạn dễ thương đã chế chart cho mình, nhưng mà to quá hẻm biết bạn í sẽ làm được gì với nó, treo ở đâu bi chừ, khì khì.

Hình gốc:

virgo.jpg Virgo picture by muadongxukhac

Hình đạo:

Capture.jpg Virgo-chart picture by muadongxukhac

Kích cỡ khoảng 650x450mm, gần 1 mét lận đó nha Anu.

Mình thì mình vẫn thích bức này (fan của Zodiac mà lị, hì hì), nhưng mà thêu thì chả biết bao h mới xong. Với lại lớn quá bạn Anu biết để ở mô, kha kha. Nên xì top dzụ này thui, Anu ui.

Haiz, còn cái áo móc dở mấy tháng rồi chưa đụng đến, amen.

Còn quyển truyện Chạng vạng chôm của Anu cũng đọc mới có khoảng 4x trang. Amen.

Entry for February 23, 2009

Hihi, hôm ni là ngày đầu tuần mà cái đầu nó nặng như là đang đeo búa tạ í. Chắc là thời tiết thay đổi đột ngột, trời trở nên nóng hơn đây mà. Mình vẫn là cái ra-da thời tiết ấy nhỉ, cứ thời tiết thay đổi là thấy người không ổn liền. Nhưng mà không sao, dù sao cũng chưa tới nỗi phải uống thuốc. Còn khỏe chán, khaaaaaaa.

Tối qua mơ 1 giấc mơ rất là ... Nói làm sao nhỉ: vừa vui, vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên. Nói túm lại là: KINH DỊ. Tự nhiên mơ thấy chị Nhóc vào chơi Sài Gòn, dẫn theo 1 đám nhóc lun. Tới rủ mình đi shopping (mà toàn là chị Nhóc xí xọn cho mình nghía thui, hihi), rồi đi karaoke. Xong kéo 1 lũ về khách sạn, chị Nhóc còn tiết lộ bí quyết kinh doanh KINH DỊ của chị í nữa chứ. Thiệt tình, hok biết mình lấy cái ý nghĩ đó ở đâu mà có giấc mơ kì dị như vậy. Nghĩ lại mà buồn cười quá đi. Nghĩ từ hồi thức giấc đến giờ cũng không thể nghĩ ra mình lấy cái í tưởng kinh doanh đó ở đâu mà mơ nữa, hihi.

Cũng vừa mới đọc xong entry 1H của chị. Mong chị sẽ lại hạnh phúc trong 1 tình cảm nhẹ nhàng mới. Ừ, thì còn cuộc đời, ta cứ vui mà, chị hen!

Trong giấc mơ, lúc chị cười giòn như nắng và quay lưng đi, bóng dáng 1 người lại hiện ra. Như làn khói í. Chắc giờ này người ấy cũng đang ở 1 nơi xa, tiếp tục cuộc hành trình của người ấy. Vẫn cầu mong những điều tốt đẹp dành cho anh :)

Entry for February 13, 2009

Mới có đầu năm mà có nhiều chuyện hem có dzui nha. Chỉ trong có mấy ngày, bao nhiêu chuyện dồn dập. Mún lên tăng xông, chết cho rồi T_T

Cái chuyện mình "bị" sếp bự tuyên bố từ mặt, làm mình cũng hơi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, mình không hối tiếc với câu trả lời "Không" của mình. Không phải là vì hợp đồng. Mà chỉ là vì lương tâm và cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Có thể mình "ngu", cũng có thể không thức thời, hay quá "lý tưởng hóa" cuộc sống, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, mình biết là mình cũng sẽ thanh thản. Và cả nhà sẽ ủng hộ mình. Chỉ có điều như thế thì mình lại phải lông bông thêm lần nữa hả?

Đầu năm mất kha khá tiền so với cái lương quèn của mình, chỉ để đóng cho phí NGU. Đúng rồi, còn gì nữa! Ai bảo đi trễ giờ bay, dật dà dật dờ ngoài ĐN, phải năn nỉ ỉ ôi+hối lộ để có cái vé về tp. Rồi còn quên giỏ đồ ăn trên xe, phải mất gần 200K để lấy nó về. Mà nếu tính ra, hok biết giỏ đồ có giá trị bí nhiêu hem nữa, hehe. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn chú tài xế tốt bụng, đã gửi kịp về cho mình, khakha. Mất tiền ngu, lại nghe thằng cha khiến mình "ngu" (là cái ông làm trễ giờ của mình í) ngồi nghiền ngẫm: Some mistakes you can correct, some you can't. But whatever mistake you make, you have to PAY. Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Huhuhu.

Tin dữ sáng nay: coi điểm thi. Shhhhhhhhh! Trung bình mới ghê. Tức cái cha thầy coi thi quá đi. Phòng thi đã không được yên ắng cho lắm rồi, suốt buổi nghe chả còn ngồi nói chuyện điện thoại oang oang, cười cợt tán tỉnh em nào í còn to hơn cả cái tiếng máy cassette. Cuối cùng, cố gắng nghe chỉ có 5đ thôi. Quá nhục. Phòng mình hơn nửa là trúng tủ 100% (cô lớp khác dạy hết trơn), còn lại mí bạn lớp mình thi cùng dzí mình lọt ao hết trơn, có mình sống sót với 5đ. QUÁ QUÁ NHỤC! Giờ nghĩ lại, chửi mình 50% vì khả năng quá tệ, chửi ông thầy đó 50%. Tháng sau, ta quyết tâm làm lại từ đầu. Gruh. Ta sẽ thi lại. Xem kì này là tại thầy hay tại mình, grừ

Còn bao nhiêu chuyện sẽ đến dzí mình đây hỉ. Bực quá.

Hôm ni là thứ 6 ngày 13 đó hả? Kệ mi, ta không them quan tâm. Làm xong, về ngủ 1 giấc cho quên đời. Gruhhhhhhh

Tin Vui

Hôm ni đã là mùng 10 rồi. Ngày mai, hết mùng=hết Tết. Dạo quanh 1 vòng nhà các bạn iu vấu, nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì mới, hí hí.

Đầu năm có bao nhiêu nỗi lo thì có bí nhiêu niềm vui. Hok có so đo được là cái nỗi lo nào bằng niềm vui nào, nên cũng hok biết chúng có cân bằng hok nữa. Hì hì, kệ, có niềm vui là dzui òi, hò hò.

Em Eastboy thiệt là dễ xươngggggggggggggg. Muhhhhhhhhhhh! Kha kha. Đầu năm em nó sẽ (ừa, sẽ, kha kha) lì xì mình 1 mớ software cho công cuộc cày lại tiếng Đức của mình. Hihi, tổng cộng em nó lì xì cho mình >500USD. Sướng! Gần bằng giá con Blackberry Storm mới ra còn gì, khe khe khe.

Chuyện dzui thứ 2, hồi tối á, có chuyện dzui dzui á. Hì, nhưng hok nói đâu. Ôi, iem giấu cho riêng iem biếtttttttttttttttt, kha kha.

Chuyện dzui dzui tiếp theo là cũng hồi tối lun, bạn Anu tặng tui chai nước hoa J.Lo nè. Mùi cũng cool lắm nha. Đầu năm mà có lộc nhiều hê, hehe.

Hi vọng năm nay gặp nhiều niềm vui. Còn nỗi buồn lo đừng có đến. Tha cho tui năm nay nha, cảm ơn nhiều, hihi.

Good bye the year and say HAPPY NEW YEARRRRR!

Sáng giơ tay thấy một tờ lịch, hôm nay đã là 27 tháng chạp rồi. Tháng Chạp, nghe ngồ ngộ mà quá đỗi là thân thương. Chẳng có cái tháng nào mà mọi người nôn nao háo hức như tháng Chạp. Gần Tết rồi, cái thành phố suốt ngày đầy mùi khói và kẹt xe cũng đã "dễ thở" hơn. Sáng sáng, chạy cái vèo 20 phút là tới công ty, không như bình thường khoảng 45 phút . Lại có những nơi sầm uất hơn bình thường. Từ sáng đến tối, lượn qua đường CMT8 gần Phạm Văn Hai, quá trời là "đồ hàng" cho công cuộc nấu bánh chưng bánh tét. Dzui dzui.

Nhớ lại ngày xưa, hồi còn Nội, dù có ốm mệt đến mấy đi nữa, Nội vẫn ngồi chẻ từng sợi lạc, trụng qua nước sôi rồi mới cho tụi trẻ gói bánh. Chưa xong, lâu lâu Nội lại đi lên đi xuống xem tụi nhỏ gói có chặt tay quá không, rồi thì xem lửa có vừa đủ hay lớn lửa quá, nhỏ lửa quá. Hình như Nội sợ tụi nhỏ hổng có được chu đáo vẹn toàn như bà Nội, làm hổng khéo, ông bà quở. Những chuyện như thế khiến Tết thêm đặc biệt, lại khiến mình dù bao năm xa nhà, hương vị Tết luôn ở trong tim.

Sài Gòn không còn lạnh như những ngày vừa rồi, hình như ngoài quê cũng thế. Chỉ có gió thì cứ lao xao, hanh hanh như đang hớn hở cùng mọi người đón Tết. Ừ, Tết về rộn ràng mà yên vui và hạnh phúc nhé Tết. Mọi người đang ngóng chờ.

Ngày mai được nghỉ rồi, sẽ đi một vòng những chỗ đã dự định. Để Tết này ăn Tết đỡ áy náy. Haiz, chẳng hiểu sao dạo này cứ hay suy nghĩ lung tung.

Hình như 3 năm trước, giờ này mình đang chạy xe phơi phới trên đường CMT8, với 1 tinh thần cũng phơi phới luôn. Là lúc vào VBL.

Mizz mọi người nhiều lắm. Mong mọi người luôn khỏe và vui với công việc của mình.

P3060057.jpg VBL Lab picture by muadongxukhac

Năm ngoái, giờ này mình đang lang thang đường phố QN. Và 11h tối thì mình chơi với chú sên này.

SP_A0232.jpg picture by muadongxukhac
Ai bảo sên yếu đuối, nhưng mà giây phút đó, cảm ơn chú nhiều nhé chú sến bé. :) Cứ chậm rãi bò như đếm thời gian, để ta có những giây phút nhìn lại mình, nhìn lại người, để mà nhận ra những thứ mình nghĩ là thân thương quá đỗi chỉ là những ảo tưởng do mình tạo ra. Để rồi lại biết mỉm cười hạnh phúc khi nắng ngày mới lên. Sống là không chờ đợi ư? Chẳng biết, chỉ biết mình cần vươn về phía trước mà không cứ mãi ngoái nhìn lại những điều ở phía sau. Thế thôi.
Thế cho nên đến giờ tâm hồn và đầu óc được nhẹ nhàng hơn, và cũng iu đời hơn nữa . Hi dzọng là năm sau không quá đen đủi đối với mình và bạn bè như mình nghe đồn

Ngày mốt, lại về với mẹ. Nắng nơi nào cũng là nắng ấm mà, phải hem? :-P

Hêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, ăn Tết thôi. HAPPY NEW YEAR! HAPPY NEW ALL!