If came the hour, how can I...

Nội à, con nhớ Nội...

Có lần, khi con đang vuốt râu Nội, Nội hỏi: "Nếu mai ông mất đi, lấy râu đâu mà vuốt? sao cứ vuốt hoài?" Lúc đó, hình như mình còn vuốt chòm râu trắng bạc đó nhiều hơn và bảo: "Ôi, bao giờ tới lúc đó hãy hay. Còn lâu mà Nội"

Vậy mà cũng chỉ 4 năm sau, Nội đi...

Và con đã bắt đầu biết chấp nhận những mất mát trong cuộc sống. Đến thứ quý giá nhất trên đời của con là Ông Bà Nội, con còn không giữ được, thì có gì trong đời này tồn tại mãi đâu, Nội nhỉ? Và cuộc đời thì còn quá nhiều điều tươi đẹp, và hạnh phúc. Nhưng vẫn không thể ngăn mình thỉnh thoảng lại quay quắt với nỗi nhớ về ngày xưa Nội à. Cái ngày xưa con còn có Nội...

Đôi khi con vẫn tự mình hỏi mình: Nếu đến lúc đó, làm sao con có thể ?!? If came the hour, how can I...?

Như là chưa từng có giây phút của cái ngày hè cách đây 7 năm, Nội ơi...

Và hôm nay, con lại nhớ...

IfIf came the hour, if came the day,
If came the year when you went away
How could I live, I'd surely die
What would life be if you said 'goodbye' ?
How would I laugh, how could I love,
Could I believe in a God above?
How would I hope, how could I pray,
If came the hour, if came the day?
But you are here, lying beside me,
I watch you breathe, each rise and fall,
Without you near there would be,
Nothing at all.
If, in this world, all things must pass,
And we must raise the parting glass,
No words would ever come what could I say,
If came the hour, if came the day?
There'd be no music in my soul,
How could I dance - not you to hold?
How could I hear the violin?
There'd be no song I could ever sing.
But you are here, lying beside me,
I watch you breathe, each rise and fall,
Without you near there would be,
Nothing at all.
Now you awake, the dawn sweeps in,
I touch your mouth, I touch your skin,
How would I live, if you should go away,
If came the hour, if came the day?
How would I live, if you should go away,
If came the hour, if came the day...
If came the hour, if came the day?

Style

Có những việc chỉ khi mình gặp nó, thấy nó, nghe nó, ngửi nó, cảm giác nó mới thấm thía à nha. Còn cái việc phát biểu chung chung về nó thì ai cũng có thể làm được, như là 1 chân lý vậy đó.

Thấm dần là vừa rồi em. Nếu vẫn còn kiên quyết tiếp tục, em sẽ phải nghe, phải thấy, phải cảm nhận nó khoảng 30 năm hoặc hơn nữa. Nên cũng phải học cách chấp nhận trong một mức độ nào đó đi là vừa, khekhe. But I really hate this style of working and those people, hiz.

Có những việc tưởng chừng như có thể giải quyết 1 cách đơn giản nhất, thì lại gặp nhiều rắc rối nhất. Như hôm nay chẳng hạn. Và lại thấm thía lời Sư phụ dạy ngày trước: Nếu không chịu khó đọc, sẽ hạn chế rất nhiều. Nhớ hồi đó, Sư phụ cũng list ra danh sách một loạt nơi làm cái ngành của mình mà lười đọc. Bây giờ thì thấy cái danh sách đó đã đúng 1/2 rồi. Sư phụ quả thật là tinh tường, hihi.

Thật ra, mình chả mún ngồi đó mà cãi già cãi non với cái bạn Tây dễ thương đó, nhưng công việc phải vậy thôi. Mà sao mở miệng đã thấy xấu hổ. Thôi thì, thở dài một tiếng mà rằng: "Ôi, đời là thế", khekhe. Sorry.

Sao mà tự nhiên cảm thấy xấu hổ quá đi. Khaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaahhhhh

Không biết sai mà làm là 1 tội. Biết sai mà vẫn làm là double tội. Vậy mà vẫn làm, ahhh. Tội lỗi quá đi thôi.

Blog không phải là nơi chỉ để than thở. Nó còn là nơi ghi lại những điều mình cảm nhận, những điều mình thấy, cả những sai lầm, để nhắc mình phải tỉnh táo hơn, phải cố gắng hơn cũng như tránh được càng nhiều sai lầm càng tốt.

Vậy nhé, blog iu iu, ghi nhận lại nhé. Chấm hết. Hihi

Hôm nay lại nhớ sếp Hải và Sư phụ rồi, chắc tối nay lại 8 với Sư phụ thôi. Còn cái đĩa Inside I'm singing nữa, mình biết phải làm gì với nó rùi, hihi

Chán Ngắt

Bắt đầu một tuần làm việc với 1 cảm giác không nên có tí nào: CHÁN NGẮT

Người ta nói: bất quá tam. Y chóc mà. Cái USB màu hồng hôm qua lại bị mình ngâm nước, đến hôm nay mới phát hiện ra. Đã bị lần này nữa là 3 lần. Và em nó đã tiêu thật rồi, sau 2 lần "cải tử hoàn sinh" trước. Huhu, it's not simply a USB, it's a PINK USB. And it's not only a pink one, it's... Hix hix.

Đi đường thì kẹt xe, lờ đờ lờ đờ bước vào. Mà cũng chả có hứng thú gì làm việc nữa. Rồi nhận được một cú điện thoại không mong muốn, từ 1 người không muốn nói chuyện trong ngày hôm nay, thế là biết rồi, biết là mới bắt đầu ngày, nhưng cái ngày này của mình tiêu tùng rồi.

CHÁN NGẮT.

All of those things are so boring. People, job duties, room... -all

And me also.

Bụi Trong Gió

Lại một câu chuyện tình. Những câu chuyện mình post lên đây, mình đều đánh máy cả, dù chúng có thể copy từ mạng và paste vào đây. Nhưng đó đã là thói quen rồi.

Câu chuyện này, cũng không có gì quá đặc sắc. Ấn tượng bởi cái gọi là ẩm thực (toẹt ra là đồ ăn thức uống) cũng khiến người ta liên tưởng đến những điều trừu tượng – chẳng hạn như là tình yêu. Khe khe. Nên post. Bệnh nghề nghiệp muh.

Và những câu văn nhẹ nhàng chứa những suy nghĩ của những người trẻ về tình yêu. Thấy cái gọi là tình yêu sao mà nhẹ như một làn khói. Làn khói nối hai ánh mắt nhìn lại với nhau, vương ở đó, rồi lại bay đi. Và thế là tình yêu kết thúc. À, không kết thúc được đâu. Còn lần kế tiếp. Khi nào là lần kế tiếp có là vấn đề quan trọng không, khi người ta vẫn tin rằng sẽ có lần kế tiếp.

Rồi lại nghĩ mọi người, mọi thứ cũng như hạt bụi. Theo gió đến, rồi cũng theo gió bay đi mất, chẳng để lại dấu vết gì. Kể cả những bon chen, tranh giành, sân si đời thường, tất cả làm cho con người hãnh diện, tổn thương, đau đớn… cũng sẽ biến mất khi mà người ta về với cát bụi. Nhưng mọi thứ vốn dĩ là thế, chả thể nào chỉ sống đơn giản như cây cỏ được, vì thế vẫn cứ đau đớn, vẫn cứ tổn thương.

Và khi mọi việc như là hạt bụi trong gió, mọi việc sẽ kết thúc.

Còn anh, tôi hi vọng, lần kế tiếp sẽ đến lâu vừa đủ-và nhanh vừa đủ-để anh có thể cảm nhận được sự cần thiết của người con gái ấy trong đời. Và hãy cho cô gái ấy thấy tình yêu của anh dành cho cô ấy, anh nhé.

KHI NÀO LÀ LẦN KẾ TIẾP

“Lần kế tiếp gặp lại, sẽ là mùa thu nhé”.

Đó là một ước định.

Người ta bỏ nhau đi, và bên cạnh nỗi buồn, người ta để lại cho nhau những ước định.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Khi nào là lần kế tiếp?

Chuyển kể về những người yêu nhau thường có hàng trăm mở đầu, nhưng chỉ một kết thúc. Chuyện của chúng tôi cũng thế.

Tôi đang trôi bồng bềnh qua một giấc mơ xanh nhạt, và đôi mắt nâu sóng sánh hương cà phê của em níu tôi lại.

Vậy là tôi yêu em.

Một ngày, chợt nhận ra chỉ một đôi mắt không nối liền được hai giấc mơ.

Vậy là em xa tôi.

- Thiên Tư, một cà phê sữa cho anh nhé.

Em thích tự gọi thức uống cho hai ngưới, và lúc nào cũng là cà phê sữa cho tôi, sinh tố dưa hấu cho em. Thỉnh thoảng em hay gọi tên tôi bằng cả hai tiếng như thế, nghe dịu dàng như hoàng hôn.

- Tại sao là cà phê sữa cho anh?

- Vì đó là một thứ thức uống đầy tình yêu.

- Tại sao?

- Sữa yêu cà phê, em nghĩ thế. Yêu đến mức hòa tan màu trắng tinh khôi của mình vào màu đen huyễn hoặc của cà phê. Yêu đến mức hòa tan vị ngọt êm đềm cuả mình vào vị đắng nồng nàn của cà phê. Người ta uống cà phê sữa thành từng ngụm nhỏ, hương vị đọng mãi ở đầu lưỡi, cũng giống như tình yêu, chỉ một cái nhấp môi, dù qua đi rồi, nỗi nhớ vẫn dài.

Em nói đúng. Chỉ một cái nhấp môi, nỗi nhớ vẫn dài. Và cỏ dại mọc tràn, qua những miền kí ức.

Tôi nhớ gương mặt xanh lọc. Nhớ cổ tay gầy guộc. Nhớ rèm mi dài như một dòng sông. Nhớ nét cười thấp thoàng. Nhớ từng vệt buồn đọng lơ đãng trên ánh mắt, như váng sữa trên mặt cà phê. Tôi muốn khuấy tan nỗi buồn đi. Tiếng thìa kim loại va lanh canh vào thành tách, lặng câm.

Trường chúng tôi chỉ cách biển năm phút đi bộ. Thỉnh thoảng, hết giờ học, khi mặt trời đã lặn, em kéo tay tôi ra biển. Chúng tôi nằm trên bờ cát, nghe tiếng sóng rì rào như vọng từ một nơi xa xăm lắm. Ngay tầm mắt tôi, cả một biển sao lấp lánh thì thầm hát. Giọng em thoảng nhẹ:

- Em có cảm giác như mình là một hạt bụi trong vũ trụ. Một hạt bụi trong ngàn ngàn vạn vạn những hạt bụi tạo nên khoảng tinh vân mênh mông trên kia.

Hơi thở em nhẹ dần. Tôi không dám xoay mình sang nhìn em, sợ cử động của mình phá vỡ khúc hát ngọt ngào của đêm.

Và như thế đó, em trở thành một hạt bụi làm cay mắt tôi. Một hạt bụi duy nhất trong ngàn vạn tinh vân.

Từ ngày em đi, tôi nhìn những chiếc máy bay phát sáng lập lòe trên bầu trời đêm lâu hơn. Chúng giống như những ngôi sao di động. Nếu có một chiếc máy bay nào trong số đó chở em, nó sẽ băng qua bầu trời của tôi, băng qua đại dương, băng qua những miền sáng tối. Đến một lúc nào đó, nó có chở giấc mơ của tôi quay về không?

Em chưa bao giờ bảo tôi chờ em cả. Em vuốt tóc tôi, trìu mến hỏi.

- Anh có biết tên anh nghĩa là gì không, Thiên Tư?

- Nghĩa là gì?

- Là nỗi nhớ của trời. Nên em biết anh sẽ nhớ em lâu, vì tên em là Lam, là một phần của bầu trời.

- Thiên Tư, khi em đi, anh sẽ làm gì?

- Anh sẽ làm như bầu trời vẫn làm, bao la mênh mông, đủ mọi màu sắc, mùi vị, có mưa có nắng, có gió có mây, có sao có trăng, nhưng vẫn thiếu một chút sắc xanh.

Câu hỏi cuối cùng của em trước khi đi là một câu hỏi kì lạ

- Anh có biết tại sao em luôn uống sinh tố dưa hấu không?

- Anh không biết.

- Vì đó là một thức uống đầy tình yêu

- Tại sao?

- Dưa hấu bên ngoài luôn xanh tươi, chỉ cần vào vỏ, người ta không biết được bên trong quả dưa màu sắc đỏ trắng ra sao, mùi vị ngọt nhạt thế nào. Ngươi ăn dưa tuy ngon đến đâu, cũng phải mất công lựa hạt, nên không bao giờ nuốt được trọn vẹn. Nhưng sinh tố dưa hấu cũng giống như em vậy, khi dành riêng cho anh, thì luôn không còn lớp vỏ bọc bên ngoài, được xay nhuyễn ra, lọc hết hạt, có thể uống vào bằng ống hút, tự nhiên như anh hít thở, không nghi ngại, không đề phòng, không lưỡng lự.

Hình như em quên không nói với tôi một điều, mà khi nhớ em, vào quán gọi cho mình một ly cà phê sữa và một sinh tố dưa hấu, tôi đã phát hiện ra. Từng hạt nước li ti đọng bên ngoài ly sinh tố dưa hấu trông như những hạt nước mắt.

Anh không thể kể cho em nghe về thời Phục Hưng

Và cả kỷ nguyên của ánh sáng

Về những nhà khoa học làm thay đổi cả thế giới

Lọn tóc xoăn của họ vàng rực như mặt trời

Những bức tranh thần thánh

Tỏa sáng nỗi niềm của trần gian

Anh không thể kể cho em nghe tiếng gió trong cối xay

Nơi những cô gái nhảy múa bên đống rơm

Bánh mì nướng và rượu vang

Những chiếc váy xòe xoay theo nhịp chân

Anh không thể kể cho em nghe

Những điều tươi đẹp anh đã đi qua

Tất cả mọi người đều tự do dưới bầu trời

Họ ca hát về những giọt nước mắt trên má

Nụ cười tươi dệt bằng ánh trăng

Anh không thể kể cho em nghe

Về một anh chàng chăn cừu

Yêu một cô gái như yêu những vì sao trên thảo nguyên

Về những điều ước nguyện

Khi một ngôi sao băng vụt qua

Anh không thể kể cho em nghe

Những điều tươi đẹp nhất anh sẵn sàng bỏ lại

Để cho em là ánh sáng của anh

Để cho em là bầu trời của anh

Để cho em là rơm vàng và thảo nguyên của anh

Để cho em thay thế tất cả những điều kì diệu nhất

Anh không thể kể cho em nghe

Vì em đã đi rồi…

Vì em đã đi rồi.

Với lời ước định như một quà tặng.

Ví dụ như chúng tôi gặp nhau trong một ngày mùa thu.

Tôi sẽ ngồi trên bậc thềm nhà, tay khuấy một tách cà phê sữa thơm nồng.

Em sẽ ngồi cạnh bên, xoay xoay cái ống hút cắm trên ly sinh tố dưa hấu mát lành.

Và lần gặp kế tiếp, tôi vẫn yêu em.

Chỉ có một vấn đề nhỏ.

Khi nào là lần kế tiếp.

(Thạch Anh)

Khe Khe

Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười quái đản. Tại vì tinh thần thoải mái sau 2 tin nhắn lúc tối với thèng Hiệu già. Mỗi lần chat chit dzí cái thèng này, lúc nào cũng chửi nhau, rồi "bôi tro trét trấu" vào mặt nhau (cái xì-tai nó dzị oy`, hok bỏ được). Như tối hôm qua í, mình nói mình "miss" nó, thía mà nó phang cho mình 1 câu đáng ghét. Nhưng cũng chả phải mình tốt lành, kha kha, "miss" có "ý đồ" như vậy, bị nó phang là đúng o`y. Hehe, tối qua tạm thua, chờ dịp khác trả thù, khe khe. Wait & see nha kon

Hết giờ cho cái tính man. Đến h của Thể thao rồi. Hihi,

Heineken Stars lần này diễn ra trong 2 ngày 19-20/9/08 tại nhà thi đấu Quân KHu 7. Hihi, hok đi xem được, nhưng thấy 2 chai Heineken bự chà bá ở trước sân QK7 thì lại mún "đú đỡn" 1 tí.

Heineken

Heineken

Và bi h là 1 giây quảng cáo:

Chăm sóc sản phẩm từ nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, chất lượng sản phẩm, từ từng màu sắc và đường nét của bao bì cho đến service tốt nhất đến người tiêu dùng

Chỉ có thể là Heineken

Khe khe, sắp ra sản phẩm với bao bì độc quyền mới rùi nhe. My final project

(chú thích: blog nì là của tui, tui thích cái gì thì tui dziết cái đó, khe khe)

Chua thêm 1 chuyện nữa, để là tự dặn lòng mình phải pro hơn, đừng để suy nghĩ trở nên ấu trĩ hơn nữa (vốn dĩ đã rất ấu trĩ rùi, hihi):

Chuyện là hôm trước đi công tác, gặp 1 bạn dễ thương của mình làm trong 1 cái nhà máy dễ thương, cũng cùng cái ngành dễ thương của mình. Bạn í bảo: sản xuất lon sướng lắm, không cần kiểm tra, chỉ cần chạy qua dây chuyền phun rửa, thía là xong. Còn chai phải rửa, rồi qua máy kiểm tra chai đá từa lưa hột dưa. Mình có hỏi vài câu, nhưng mình biết những câu hỏi của mình không gợn 1 chút suy nghĩ nào cho bạn. Không phải những câu hỏi của mình không có gì đáng suy nghĩ, mà là vì, với mức độ kiểm soát chất lượng chỉ tầm đó thôi, thì những vấn đề kiểm soát chặt chẽ hơn là 1 điều "xa xỉ" trong suy nghĩ. Còn việc thực hiện thì cũng đi từ suy nghĩ mà ra chứ đâu.

Đi về mà mình cứ suy nghĩ hoài. Về sự cách biệt trong suy nghĩ ở những công ty nước ngoài và công ty Nhà nước. Và cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy những công ty có vốn nước ngoài có những hỗ trợ nhiều về tài chính cũng như kỹ thuật công nghệ.

Và có một điều không thể không suy nghĩ tới chính là tác phong làm việc, khác biệt quá rõ. Nhưng mà nghĩ lại, thì cái tác phong này cũng là kết quả của những việc trên. Trong môi trường như thế, là thế nào để không là người lạc hậu, không trở nên ngày một ấu trĩ là một vấn đề nan giải (mà chắc chắn bản thân mình đây sẽ không thể vượt qua). Cái này mình đã thấy trước rồi, nhưng cuộc sống không phải cái gì muốn là được. Mình phải học cách chấp nhận cuộc sống thôi. Vấn đề là mình hạn chế được điều đó được chừng nào hay chừng đó. Cố lên, cố lên, cố lên, hihi

Chẹp Chẹp

Hihi, thiệt là hổng thể hiểu nổi là vì sao cái mùi thịt nướng nó lại bay xa như thế này. Tận tít cái chỗ hẹp hẹp ở dưới, mà bay lên 2 lầu cao cao bên cạnh, đến tận cùng dãy hành lang dài dài, chui vào tận cái phòng nho nhỏ đóng cửa kín mít này. Hixhix, chẹp chẹp quá đi thôi. Mới thưởng thức 2 bữa no nê hôm 2-9, thế mà bi h nghe mùi thôi cũng đã Học CNTP cho đã, cuối cùng thì vẫn cứ thích cái món "độc hại" này, hì hì.

Hihi, hok biết có ai thấy mình thảm như thế này mà dẫn mình đi ăn Barbecue hok nữa. Có ai động lòng thương hok ta?

0

Thế là tạm kết thúc những đêm thức trắng. Dạo này thấy mình làm việc đã có phần chậm chạp đi. Chắc là cái não của mình cũng cần overhaul như thằng nhóc Eastboy. Nhưng mà chuyện đó tính sau. Đã chuẩn bị đủ tài liệu cho ngày mai, tối nay đã có thể tự thưởng cho mình: sẽ là Bỗng dưng muốn khóc rồi thì sẽ đi ngủ sớm với Bunbun của mình, hihi. Cứ nghĩ đến thế thôi đã muốn ôm em Bunbun lăn ra rồi đây này.

Mấy ngày qua, người nó cứ thế nào ấy, chả muốn làm gì, chả muốn đụng đậy chân tay. Rồi thì cái đầu nó cũng có vấn đề theo: cứ như người không nhận biết gì mọi việc xung quanh, rồi tự nhiên lại cảm thấy 1 chút trống rỗng. Chắc là tại mấy hôm nay thức quá nhiều thôi, chứ không phải mình bị "chập" đâu, hihi.

Lúc chiều buông, đứng trên cầu Kiệu nhìn mưa rớt từng hạt xuống kênh Nhiêu Lộc lại thấy nhớ nhiều người, nhớ nhiều thứ. Nhớ lắm. Rồi thì tự dưng lại thấy có 1 chút tủi thân. Nhưng cái cảm giác này cũng nhanh chóng qua đi, đứng một lát lại thấy lòng lặng. Rồi lại thấy yêu đời. Ừ, thì thế, dù trời thì mưa và rất lạnh với 1 người ốm thì mình vẫn còn có áo mưa, còn áo khoác. Mình còn có thể tự lo cho mình. Còn trong cơn mưa này, bao nhiêu người ướt, bao nhiêu người đang cố kiếm sống trong cơn mưa chiều. Thế nên cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc quá

Nhưng mà cái cảm giác Nhớ thì vẫn nằm đây nè. Chắc là tối nay lại chui xuống gầm bàn ôm Bunbun và headphone thì gắn ở tai để giải quyết nỗi nhớ này thôi. Sẽ lại bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười. Cố lên, bé-không-còn-bé

Đèn vàng ơi, tao nhớ và thương mày nhiều lắm. Tao đã có lần nói với mày rồi phải hông nè?

Bàng lá đỏ à, tao cũng iu mày nữa. Tao cũng đã nói với mày rồi phải hông nè?

Alex nè, tui thix anh lắm. Đã nói với cái ảnh của anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi

Cả cái bàn cũ tróc hết cả sơn, cả cầu thang 4 cấp đi thẳng-quẹo trái-quẹo trái và quẹo trái, cả tủ sách cũ, cả cái antena trơ trọi một mình, cả ô cửa sổ trắng và cửa sổ xanh, mình cũng đã nói...

Nhưng còn cây hồng-24-bông mình chăm từng chút, bón phân tưới nước, mình chưa nói được với nó lời nào. Tao nhớ mày lắm, hồng-24-bông à. Tao nhớ mày thiệt á. Nhớ lắm.

...so close and yet so far way...