Lòng Người...

Chẳng có gì đáng để viết ra đây cả, cũng chỉ tại mình hay nghĩ ngợi thế thôi. Nhưng lạ, hôm nay bật ra cái câu mà bé Pu viết (dù nói thiệt, nói ra câu này xong thấy mình y chang một bà già 80 tuổi): Lòng người thiệt là khó lường.

Ừ, chẳng hiểu tại sao, người ta có thể quay lưng lại với người mình đã từng yêu thương một cách quá dễ dàng. Có phần phũ phàng, và tàn nhẫn. Có chi nặng nề đâu, nhưng lạnh lùng với một nửa phần yêu thương, cũng thiệt là khó chấp nhận đối với tư tưởng 1 bà già như mình.

Vì mỗi ngày có 24 giờ, 1 năm có 365 ngày, đời người thì có khoảng 60 năm như thế, và trên trái đất này có khoảng cả tỉ người, nên phải chăng tự cho mình có quyền sống như vậy cho khác mọi người và khác chính mình?!?

Con bé ngạo mạn như mình, lần này cũng thấy 1 cái gì đáng để sợ.

Dạo này, tâm trạng cứ thấy nôn nao. Cũng chẳng biết mình chờ đợi để thấy điều gì?!?

Hoa Nhài...Ngõ Nhỏ...

Chiều nay vào blog của bé Lẳng, thấy bé vẫn ngây thơ, dễ thương và lãng mạn như ngày nào. Mừng ghê. Ít ra trong đám bạn của mình, còn có 1 con nhỏ lạ lùng như thế, dễ thương như thế. Tự dưng nhìn lại, thấy cái gọi là lãng mạn của mình đã trôi tuột đâu mất 8, 9+1/2 phần. Và cũng tự dưng, thấy cái mặt trống trải lạ (cái này chắc hổng ai hiểu, hihi). Có chút gì hình như là tiếc nuối thì phải, cũng chẳng biết.

Đi ngang qua khúc đường LTK trước nhà hàng NL, nghe hương hoa lài bay trong gió. Lạ, giữa Sài Gòn ồn ào bụi bặm, sao lại chẳng thấy bực mình với cái hương khi nồng nàn khi thoang thoảng đó. Dạo qua dạo lại 3, 4 lần, cái mùi hoa vẫn không bay mất. Cũng chẳng bít nó ở đâu. Thấy nhơ nhớ cái hàng rào hoa nhài nhà cũ ở Ngã Năm, nhơ nhớ cái xóm nhỏ yên bình giữa lòng thị xã. Nhớ thì nhớ vậy thôi, chứ giờ tìm lại, cũng chẳng còn mấy người quen. Cũng chẳng thể chạy từ nhà này sang nhà khác tìm cái này lấy cái kia như hồi đó cả xóm mình làm. Chẳng coi ai như người ngoài nhà, thế mà hay. Nhớ cả cái cây quỳnh ngay góc nhà, mỗi mùa nở hoa, cả mấy nhà thao thức để mà mong ngóng. Cái nếp đơn giản thế mà khó quên đến lạ...

Mà lạ nhỉ, dạo này lại thấy nhớ cái xóm nhỏ ấy rất nhiều. Nhớ, cũng chẳng hiểu vì sao mình nhớ, và mình nhớ cái gì ở đó. Có phải vì vậy mà sáng nào cũng chạy đến hẻm 432 NK, chỉ để ngồi ăn sáng với 1 tô hủ tiếu Nam vang-không-đúng-điệu. Ở đó có hai vợ chồng bán quán, lúc khách vơi cũng như lúc đông người, lúc nào cũng lịch thiệp, ân cần với từng người khách. Có hai đứa nhóc sáng nào đi học cũng chào hai cô chú đi học, dù chắc cũng chẳng phải người nhà (điều này quả thiệt là lạ ở Sài Gòn), có hai chị em sáng đi học bằng xe hơi mặt lạnh như tiền... tất cả, diễn ra ở con hẻm nhỏ cũng yên tĩnh giữa lòng thành phố như cái xóm nhỏ trong ký ức của mình...

Lại nhớ, ừ, rồi lại nhớ cái câu nói phũ phàng: "Nhớ làm gì cái ngày hôm qua"...

Chợt muốn bật gọi tên một ai đó, là ai đó....

Hi' Hi'

Hôm nay đã nhìn thấy em bé rồi. Em bé rất chi là... moa, chụt chụt. Hì hì, hổng dám nói mấy từ trong dấu chấm chấm chấm, ông bà kiêng cử mà. Nhưng thích nhất là ngón tay em bé rất dài, tay này lớn lên chơi đàn hay vẽ thì khéo phải biết. Thích thích. Tiếc là cũng hổng dám hun hít gì, ngắm thôi. Con người ta mới sinh mà lại :-)

Chọn bố hay chọn mẹ, theo đường nào mới phải?

Hoa cúc vàng cũng đỏ, lỗi này thuộc về ai?

Ngủ ngon, Jai nhé. Bình yên được chăng?

Cuối Tuần Rồi, Bé Rất Vui...

Ah ha, cuối tuần rồi. Tối nay ráng thức để giải quyết xong công việc+học hành, ngày mai lại bắt đầu tung tăng nhé.

Chị Luyến chỗ mình làm đã sinh em bé rồi. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh cả. Ngày mai mình sẽ đi thăm em bé. Thích quá. Có nên sớm sớm "chống lầy" không nhỉ? Mà không được, hôm trước thầy bói đã bảo rồi, không nên, không nên, hihi.

Chủ nhật sẽ đi xem phim. Không bít phim gì đây. Gần như đã xem cả rồi. Nhưng nhất định sẽ đi. À, phải kiếm gallery nào mở cửa chủ nhật nữa chứ. Ôi chao, cuối tuần mà bận rộn ghê, hihi

Ngày mai có 1 bé lên xe bông. Bé ấy mà làm cô dâu chắc xinh phải biết. Cầu chúc cho bé ấy luôn bình an và hạnh phúc. Mà phải như vậy chứ nhỉ?

Cuộc sống có màu gì ? Mình vẫn chưa tìm được câu trả lời, không chỉ cho riêng bản thân mình, mà là cho tất cả mọi người :-)

Ngày qua đi, rộn ràng nhé, bình yên nhé :-)

Cho ngày hôm qua+người sống bằng cảm xúc:

Hôm qua, đã nghe 1 bài hát suốt đêm. Tên gì nhỉ, "Too much love will kill you". Yêu 1 điều gì đó, 1 ai đó quá cũng là tự hủy hoại bản thân mình. Đúng không?

Nhưng nếu còn cơ hội cố gắng, đừng bao giờ bỏ qua, biết chưa?

http://www.muzic9.com/#song,6410

Mọi Chuyện Vẫn Ổn

Hì hì, tình hình là dạo này không nói nhảm, nên lâu lâu cũng phải lò mò lên đây để bà con biết mình chưa bị cúm gia cầm mà die. (mấy hôm nay toàn ăn trứng không hà, chán. Rủi mà dính cúm, hổng còn ai ỏ lại chửi rủa mấy baby, hihi)

Chiều nay trời không mưa nữa. Hai ngày mắc mưa, oải lắm rồi. Tính tình vẫn cứ ngang bướng và cố chấp, chỉ có khác là làm biếng khoác áo mưa chứ chẳng phải lãng mạn yêu mưa như ngày xưa. Kệ. Miễn sao thấy thoải mái là được.

Chẳng hiểu sao dạo này rất yêu đời, dù gặp bao nhiêu chuyện, và bao nhiêu kế hoạch tửơng chừng chắc chắn cuối cùng không thực hiện. Thế mà cái mặt vẫn cứ trơ ra, chẳng có buồn đau, khổ ải gì. Vậy chẳng phải là sung sướng lắm sao?

Thiệt tình mình cũng nể mình ghê. Chời chời, lâu lâu tự ca mình 1 tý, ai nói gì thì nói, sự thật đúng là vậy mà. Sau cái lần suýt nữa thì die, tự dưng thấy mình trở nên sáng suốt và yêu đời hơn hẳn. Muốn mấy đứa bạn cũng yêu đời, nhưng chẳng lẽ khuyên tụi nó thử die như vậy, hehe, không được.

Tháng này học được nhiều thứ, dù có hơi bị tàn nhẫn với mình, vẫn thấy mình rất cần phải thấy những điều như vậy, để mở mắt to hơn mà nhìn cuộc sống. Ăn chơi thì cũng trên cả tuyệt vời, đi xem được nhiều phim hay, đọc được nhiều truyện cũng hay nốt, khoái nhất là biết được vài bức tranh quá dễ thương. Chỉ mong sao vẽ đuợc một bức tranh như thế, à, có thôi cũng được, để mỗi ngày lại thêm thanh thản, bình yên và yêu đời.

Mình chẳng thể cho mình 1 giây yếu mềm nữa, cho dù con gái đôi khi cũng nên như thế. Mình không cho phép có ai đó nhìn mình mà tỏ ra thương hại nhưng lại đi nói những lời cay độc về mình. Cứ cười, cứ nói gì về mình cũng OK hết, nhưng mình chẳng bao giờ cho họ thấy mình ngã quỵ xuống sau những chuyện như vậy đâu. Không bao giờ.

Mọi chuyện rồi cũng qua. Giấc mơ nào cũng thế. Chẳng có ai mất mọi thứ trên đời cùng lúc. Cứ kiên cường mà sống, ha.

Gửi bé mới nhắn tin cho tao hôm qua: Bé à, phải mạnh mẽ lên. Giờ là lúc mình tự mình vượt qua sóng gió. Không ai có thể che bọc để mày khỏi ướt trong cơn mưa dữ, cho nên phải tự mình tìm đường ra khỏi nó thôi. Chỉ biết rằng mày vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn nhiều thứ, có thể là ngọn đèn bão cho mày vượt qua mưa giông thôi. Chẳng biết làm gì hơn. Nhưng mất một điều quý giá không phải mất tất cả nghen cưng. Cố lên, vui vẻ, yêu đời đi, nếu như mày cũng chẳng mún tụi nó nói gì đó khiến mày có thể tổn thương, hỉu không?

Khi Cơn Gió Đi Qua




Gửi Pu:

Pu iu, cám ơn mày nhiều Pu à. Tao cứ nghĩ mình bình thường, nhưng cuối cùng tối qua mới nhận ra trước đó mình hổng ổn tí nào. Bởi tối qua, sau khi về, hình như có 1, 2 giọt nước mắt gì đó rơi ra khỏi mắt tao. Đến lúc đó thì mới nhớ hình như từ hồi biết điều đó đến tận lúc gặp mày, tao không có khóc, không giọt nào. Bây giờ được như vậy là mừng rồi. Có gì không ổn đâu nhỉ? :-P

Hình như tao đã nói với mày rồi, đúng không? Đừng hối tiếc gì cả, đừng tự dằn vặt mình. Cũng chẳng cần ai đó hiểu những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận. Nhưng ít ra, tao biết, tao vẫn còn là người may mắn khi có mày hiểu. Như vậy là quá đủ đối với tao rồi, Pu nhỉ? Khi cơn gió đi qua, có thể những điều hạnh phúc cũng sẽ bị cuốn theo, nhưng những gì quý giá nhất thì không thể mất. Mày là một phần trong đó, Pu à.

To me:

Keep strong. Believe that u can do a lot of things, and U can do them well.

Noone loses everything at the same time. Just believe in yourself, never give up your dreams, and go ahead, uhm?

And someday, U will know the answers for all your complicated questions.

Entertainment for the week:

Songs: Goodbye my love – S.H.E, Hy vọng – Quốc Bảo

Movies: The Holiday, I'm a cyborg but that's OK

Places: Parks, Bi Rain liveshow

Games: Equipment manual documents (^ v ^)