Coffee, Coffee




"Cho tôi xin 1 ly coffee đi!"

Chắc chắn, nếu lần sau có vào lại, mình sẽ hăm hở như thế ^v^

Chả là tối qua có ăn chơi tí tí, hihi. Và được bạn Anu đẫn đi quán cafe Thiên Hồng trên đường Tú Xương á. Phải tranh thủ post cái bài này cho nó hot. Chứ nếu không, bạn Chua Cay mà trưng cái ảnh nghệ thuật của bạn í lên, hay là chờ bạn Anu áp dụng cái công thức rating siêu đẳng của bạn í rồi, thì em... chả có gì để nói hết, hihi.

Nghe giới thiệu lâu rồi, nhưng mà hôm qua mới được dẫn đi. Thiệt tình, cảm giác đầu tiên khi nghe cái tên quán, nghe... sao mà chả có gì gọi là nghệ thuật hết, lại có phần... quê quê nếu so với tên một loạt quán trong thành phố: Sỏi đá, Cõi riêng, Lối về, Dạ Khúc, Tìm về Chốn xưa... Nhưng mà đi rồi thì mới biết, hữu xạ thì sẽ tự nhiên hương :)

Thôi, nói dzô vấn đề chính vậy. Thiên Hồng có khu ngoài trời tương đối hợp nhãn, nhất là cái bàn ngay góc khuất lối vào. Lúc ra về, phát hiện ra, những bản nhạc đang chơi trong phòng chả có lọt ra đây tí nào, khu này nghe nhạc rất tĩnh, rất êm và mượt. Sẽ hợp nhãn hơn, nếu ở đây hổng có mấy cái xe máy, hihi.

Trong phòng nghe nhạc, thật ra, mình cũng không thích lắm. Thì bi h đất chật người đông, nên quán nào cũng kê rất nhiều bàn ghế, chứ chẳng riêng gì Thiên Hồng. Có cảm giác như đang ngồi trong phòng đãi tiệc đám cưới, ý mình nói mấy cái dãy bàn í :) . Không có nhiều góc khuất theo sở thích của mình. Được cái trong phòng này nghe nhạc thì ấp hơn bên Nếp rất nhiều. Cái phòng nì, chỉ cho 7 điểm thôi. Và còn có những bức tranh treo rất hợp với nhạc chơi trong quán, nên cộng thêm 1 điểm.

Cái chỗ ...ấy ấy: hihi, chả hiểu sao, khi đi quán cafê, mình hay thích nghía chỗ này. Và dựa vào đó mà đánh giá cái mức đẹp của quán. Nó cũng như nhìn thấy 1 vật, bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong mà xấu xí, dơ bẩn thì... hix hix. Cái chỗ nì hổng bằng bên Sỏi đá, nhưng cũng hông tới nổi nếu so sánh với mấy nàng Hi-end hay Nếp (cái chỗ ấy của Nếp, mình chỉ cho có 1 điểm, bên Hi-end, mình chỉ cho có 1,5đ. Cái đó là điều đáng thất vọng nhất của mình về Hi-end, hihi).

Nếu mà xét như vậy thì chả có gì làm cho mình thích, nhỉ? Thật ra, cái mình thích nhất nhất nhất ở Thiên Hồng là nhạc. Hihi, mê nhạc nên dễ bị dụ dỗ là dzậy đó.Hầu hết những bản nhạc được chơi tối qua, đều là những bản nhạc quen thuộc, nhưng mà là những bản nhạc mình rất thích. Thế nên, thích nhạc 1 thì thích gấp đôi bởi vì nhạc hợp gu. Tối qua, nghe cái bài "Cô đơn" được đánh rất hay nhé, cả "Giọt nắng bên thềm" cũng thế. Chỉ tiếc một tí, cái bài bàn mình yêu cầu thì lại hổng được chơi hay lắm. Nói về người chơi nhạc, theo "điều tra" được từ anh trong quán, thì có 6 người chơi luân phiên nhau. Thế nên lần sau sẽ đi nữa, hi vọng sẽ gặp những người khác, xem nhạc ra làm sao. Hồi tối í, chắc cô đánh Cello hơi tâm trạng, nên nhìn mặt cô rất ngầu. Nhưng mà cô chơi cũng hay chứ không phải dở. Cả chú Violin và anh Piano cũng thế. Nghĩ tới ba người chơi tới qua, mình lại nhớ tới cái anh chàng chơi violin đỏm dáng, chải chuốt và điệu đàng bên Nếp. Tởm.

Còn đồ ăn, chưa ăn nên không biết.

Thức uống, không biết 2 em kia thế nào, chứ mình thì thấy ổn hơn Hi-end.

Nói túm lại, là TUI THÍCH NHẠC Ở CÁI QUÁN NÌ QUÁ ĐIiiiiii

Hihi, viết 1 bài về cái điều mình thích, và cứ như tụng kinh. Đúng là chỉ viết câu cú được được khi có tí tâm trạng, hì hì. Viết bài nì, như bạn Anu viết về Bình yên, heheheh (có người nổi mụn)

Thiên Hồng à, hẹn gặp lại nhá.

Alladin and the Magic Teapot




Link Here

Hihihi, mới vừa đọc xong truyện tranh này trên ACCVN.net nà. Dzui quá trời dzui, hehehe

Đảm bảo đủ giúp 1 người đang tâm trạng cũng đủ bật cười.

Hahaha, hehehe, hihihi

Giấc Mộng Vườn Hoa




Thấy trên báo Tuổi Trẻ giới thiệu 2 lần, cũng đã lâu rồi, bây giờ mới nghe. Là bởi vì bị TT "lừa" mấy lần về mấy quyển truyện, nên không còn tin nữa, hihi.

Là một giấc mộng trong vườn hoa ngọt lành, rất tươi vui và trong trẻo. Nghe TT giới thiệu về nghệ sĩ - Kim Chung - những tưởng album củng sẽ mang nhiều nỗi niềm trầm buồn và u uẩn. Thế nên khi nghe album này, cảm giác đầu tiên là rất ngạc nhiên :). Nhưng mà kệ, vậy cho đời tươi mới.

Thật ra, theo cảm nhận chủ quan của mình, album vẫn chưa đem lại cái rung động sâu xa trong người nghe, chỉ ấn tượng bởi các trong trẻo mà thôi. Được cái khi nghe, hình như mình quên đi những điều đang suy nghĩ, chỉ còn tiếng nhạc với những thanh âm bình thản, nhẹ nhàng và trong veo. Còn cái bìa album, cô ấy là một nghệ sĩ đẹp :), nhưng mà mình chưa thích lắm cái bố cục của ảnh trong căn phòng đó (bà già khó tính, hehe)

Lâu lâu nghe được một album Việt Nam chơi nhạc cụ, ngoài album của Trần Mạnh Tuấn, Xuân Hiếu... thì cũng thinh thích.

Nghe - để tạm quên đi những muộn phiền.

Ba Miền Đất Nước

Trưa nay đi en cơm, cơm ngon nhưng mà hổng thấy dzui.

Vì hết bàn, nên ngồi cùng bàn với 3 người xứ Bắc. Hai bác từ Hà Nội vào cưới dâu miền Nam cho con trai, còn 1 chị làm ở Mai Linh gần chỗ mình làm. Mới vừa ngồi vào ghế, đã thấy hối hận vì đã chọn cái bàn nì.

Mở màn là nghe cái giọng eo éo của cái chị Mai Linh (tạm gọi rứa, ai mà biết tên), rằng đám cưới ở miền Nam rất là dzô dziên, rằng thì cứ Chủ Nhật thứ 7 rảnh hôm nào là đám cưới hôm đó, chả cần biết mùa đông hay hè (ơ hay, dzô dziên, kệ người ta). Rằng thì con gái miền Nam TẤT THẢY đều có máu "lăng lòa" (chị đó nói, hổng phải tui), không có chịu thương chịu khó như NGƯỜI BẮC MÌNH, chồng mà không đưa tiền ăn diện là THEO TRAI liền. Rồi đi ăn với nhau thì cùng nhau trả tiền, chứ hổng có LỊCH SỰ, TÌNH NGHĨA như người BẮC MÌNH là MỘT NGƯỜI TRẢ, thế mới là thân tình. Rồi còn chùa chiền miền Nam đem cả hoa lài xâu thành chuỗi phát vào ngày rằm, cái hoa tượng trưng cho gái mà đem vào chốn trang nghiêm. NGƯỜI BẮC MÌNH không ai mà mặc áo tay ngắn hay quần ngắn, váy vào chùa....

Đại loại là chị phăng 1 tâng 1 tua, rồi hai bác phăng 1 tâng 1 tua, cuối cùng chị hỏi: Thế con dâu bác là NGƯỜI BẮC MÌNH hay DÂN NAM? Bác ấy mới trả lời "Người miền Nam". Hớ hớ hớ, chết cười. Một người đi cưới dâu miền Nam ngồi chê dân miền Nam, phong tục tập quán của người miền Nam; một người đi làm thuê cho dân miền Nam ngồi chửi dân miền Nam. Vậy là sao? Chỉ thắc mắc, bác ấy nói chuyện với bố mẹ cô dâu theo kiểu gì. Cười giả lả rồi khen ngợi, nhưng trong bụng thì chửi thầm sao?

Mình nghe xong, cảm giác không chỉ là buồn, mà tự nhiên còn thấy ghê ghê. Nghĩ, mấy đứa bạn miền Bắc của mình mà dzậy thì chắc mình chết. Người miền nào cũng là người trên đất nước mình, chỉ có sống ở những vùng đất khác nhau, khí hậu thiên nhiên khác nhau mà thành ra phong tục tập quán cũng khác. Ở đâu cũng có người tốt, người chưa tốt, ở đâu cũng có kẻ giàu, người nghèo, cũng có những người chịu thương chịu khó.

Miền Bắc chịu khó chịu khổ, cần cù tiết kiệm có tiếng, đó là tính tốt mà vùng nào cũng công nhận. Người miền Nam thì tôm cá đầy đồng, nước thì ngọt, chỉ cần ra vườn là có đầy đủ các món cho 1 bữa ăn, nên từ lâu tính tình cũng cởi mở, vui vẻ, rộng rãi, quan trọng là sống vui, những kiểu phép tắc lễ nghĩa trong cung như xứ Bắc và xứ Huế, người Nam không có. Nhưng mà dân miền Nam cũng được cái sáng tạo và mạnh dạn làm ăn. Thế nên chẳng phải nơi đây đã có những thành phố lớn, và mọi người khắp mọi miền đất nước đổ vào đây sinh sống. Nói như chị và hai bác, thì thành phố này một đã là của Pháp, của Mỹ, hai là của NGƯỜI BẮC MÌNH như chị và hai bác rồi. Và chị thì ở đây làm chủ chứ đâu làm thuê cho dân miền Nam.

Nói đến cái chùa, chị nói đúng ở chỗ, chùa miền Nam là nơi đại chúng mất rồi. Đúng, mình chả biết chùa miền Bắc như thế nào, nhưng chùa miền Nam ai vào cũng được, miễn là lúc đó người ấy có chút lòng tin cẩn và chút lòng lành. Cứ cho là người ta vì chuyện làm ăn, hay chuyện chồng con mà vào lạy lục cửa Phật đi nữa, thì cũng hi vọng rằng, đi chùa nghe những lời Phật dạy, người ta sẽ dần dần nhớ mà học theo dù ít hay nhiều. Tôn giáo nào cũng dạy cho con người điều hay, điều thiện, chẳng có tôn giáo nào dạy con người thù hằn, coi rẻ lẫn nhau. Vậy tại sao nghĩ, chùa mà nhiều người tới sẽ ô uế, không trong sạch. Câu chuyện về Nhà sư và con thuồng luồng mà ngày xưa, sư cụ kể mình nghe, mình còn nhớ rất rõ.

Mà nói thì cũng phải cho nó đúng sự thật một chút, cũng là ở VN chứ ở đâu, làm như nói chuyện bên Mỹ vậy đó, người ta hổng biết. Thế mấy cái hình đi lễ hội chùa Hương, rồi đi lễ bà chúa gì gì ấy - mà báo chí hay đăng, cảnh người mặc váy, mặc quần short vào bưng quả lễ thì là người miền Nam chắc. Gớm, cứ làm như ngoài đó là dân văn minh, lễ nghĩa không vậy đó.

Bản thân mình cũng chẳng phải dân miền Nam, để mà ngợi ca dân miền Nam. Cái xứ miền Trung của mình, chả có gì để khai thác như dân miền Nam, cũng chẳng phải h\gốc gác mấy đời làm quan như ở 1 số vùng miền Bắc, chỉ có những người chân lấm tay bùn, chịu thương chịu khó, im lặng lầm lũi mà làm ăn để kiếm đủ cơm đủ gạo nuôi gia đình, nuôi con cái ăn học nên người. Hình như mong ước của người miền Trung từ xưa chỉ có vậy. Không ganh đua, không bon chen, không tích cực như người miền Nam, và cũng còn nhiều chuyện không vui bởi cách làm việc, cách quản lý nhà nước mà hình như miền nào cũng có. Cái hồi mình mới chân ướt chân ráo vào thành phố, mình cảm thấy rất khác biệt và cô đơn khi mà ai cũng có vẻ coi người miền Trung như là những người từ nơi nghèo khó vào với ánh sáng đô thị Sài Gòn. Riết rồi cũng quen. Đó là khi mình biết, dù lúc đầu là vậy, nhưng chỉ cần mình sống hết mình và hết lòng với mọi người, thì ở đây, mọi người sẽ coi bạn như bạn thân thiết. Thế. Nên dần dần yêu cái nhiệt huyết của Sài Gòn, yêu cái nụ cười và tính tình xởi lởi của dân miền Tây, cái tính "sốc sốc" của dân Đồng Nai... và lối sống đêm không ngủ của Sài Gòn. Mình cũng từng có nhiều kỷ niệm với Hà Nội, và đâu đó trong mình vẫn còn nguyên vẹn. Là trái bắp nướng thơm lừng, nóng hổi đêm đông, là trái sấu chua lòe, là những đường đầy cây cổ thụ, là những bức tường cũ kỹ của những ngôi nhà trong phố cổ. Còn cả vùng quê miền Bắc nữa. Mình chưa đi nhiều, nhưng cũng đã được sờ lên cái cổng làng, cũng biết cái đền Thành Hoàng nó tròn méo làm sao. Cũng yêu cái tình cảm dịu dàng, đằm thắm của các U, các bầm. Đặc biệt thích cái lối nói ngân nga vừa trẻ con vừa già dặn của trẻ em miền Bắc.

Yêu cái âm thầm lặng lẽ của miền Trung trong những ngày mưa dầm, thị xã chỉ một màu xám xám. Nhưng cũng yêu cả cái tiết trời "điên điên" của miền Nam, với những cơn mưa chợt đến chợt đi, như những yêu ghét giận hờn của người miền Nam. Và cái rét bưng bưng của miền Bắc vào đợt rét nàng Bân.

Thế, ngày xưa đất nước mình, tình cảm mình đâu bị chia cắt bởi giặc ngoại xâm. Sao bi h lại có những người mang ý nghĩ chia cắt ấy trong lòng?!?

Ráng ăn cho nhanh rồi đứng dậy, vậy mà 2 bác còn nhìn mình nói tiếp, làm không thể mở miệng mà cũng không thể đứng dậy. Mình biết, không dễ dàng nói để 3 người này hiểu rằng chả có dân vùng nào cao quý hơn dân vùng nào, chỉ có mỗi người nếu muốn phải biết cách làm mình cao quý hơn mà thôi. Thế nên đứng dậy ra về mà lòng cứ buồn buồn...

Về nói sếp, sếp ơi, cho em viết 1 cái entry đã nha. Sếp cười, bảo, ừ, có chuyện bức xúc rồi đây. Khakha, sếp mình gốc Bắc nhưng lại thoải mái theo kiểu dân Nam. Vậy đời mới bớt khổ, hehe.

Một sớm mai kia...




Sáng nay tâm trạng kì cục, up down bất thường như điện tâm đồ í.

Mới chat chit dzới 1 người, câu cuối cùng nhận được là cái gì mà "kén cá chọn canh" gì á. Hihi, cũng không có gì, nhưng hình như tuần nì mình nghe câu này hơn bị nhiều à nha. Mà tâm trạng nghe mỗi lần mỗi khác. Và lần này thì hình như là buồn...

Mà nói thiệt ra, ai lại hổng thích ăn ngon. Có ăn thích "canh ôi cá thiu" hông? Mà cũng nói thiệt là, có canh cá gì trước mặt iem, bảo iem ăn đâu mà nói iem "kén chọn" hahaha. Thảm quá.

Hồi tối nà, lúc 3 người ngồi nói chuyện á, nghe cô nhẹ nhàng "mình là phụ nữ Á Đông mà", tự nhiên thấy cô nữ tính quá, chả bù với 2 con man man đang ngồi bên cạnh (Amen, bà Anu, tha lỗi cho tui, hahaha). Học tập cô mới được, dù là quá muộn, hihi.

Nhưng mà, có lỗi gì không, khi đã yêu thương và chờ đợi một người?!? Và dù người ta có biết, và có quay lưng với mình, thì có lỗi gì không khi lòng vẫn còn hình ảnh của người ta đâu đó?!? Có rũ bỏ, nhưng nó vẫn còn dây rễ đâu đó, có là lỗi của mình?!?

Và có lỗi gì không, khi chỉ muốn yêu thương mà không cần phải cố gắng?!?

Nhìn nắng ngoài ô cửa, chợt thấy tí "hư vô trong đời"... Có điều gì cứ như là sương khói...

Giờ này, hình như tâm hồn mình nó treo ở đâu đó. Muốn được đi trên con đường đầy lá như thế này. Muốn cắn một trái sấu thật chua. Mún nhìn cây lạc vừng trổ hoa. Mún lên đâu đó thật cao trên cao nguyên có cỏ, có hoa, có mây trắng và trời xanh. Mún đi chợ đêm. Mún chạm tay vào 1 góc phố cổ mùa đông. Mún khoác ba lô lang thang đâu đó một mình.

Đường lá

Phố đêm

Nhưng mà đâu có thể có được tất cả những điều đó 1 lúc mà mơ em. hihi

Mún về nhà với Nội.....

Miss Universe 2008 Contest




Hihi, thiệt tình là hổng có mún nói đến mí cái chuyện nì trong tình trạng lạm phát hiện nay (e hèm, nói vậy cho nó có tính thời sự, haha), nhưng muh nhìn mấy em/chị trên báo xinh tươi quá, thiệt tình ngứa tay :-D

Dạ tiệc nà Hoa Hậu Italia Miss Venezuela-Được dự đoán nằm trong Top 3 Nhìn em nà :-P

Nhìn em Thùy Lâm của mình so với mí chị, thiệt tình là như con nít so với mấy chị. Chụp hình cũng "ưỡn ẹo", nhưng muh nhìn chả có vẻ gì là sexy cả. Trong khi mới nhìn mấy cô kia đã thấy sự quyến rũ gùi. Hixhix, thôi thì God bless U. Hay mấy anh Ban Giám Khảo bless U cũng được. Chỉ có vậy mới hi vọng nhận được 1 cái giải phụ phụ, haha.

Giá như Hoa Hậu Hoàn Vũ của mình có cái body của em Hoàng Yến+khuôn mặt của Dương Trương Thiên Lý thì mình sẽ ủng hộ qua Internet. Nhưng muh, hehe... Nhưng mình "mê" nhất không phải là mí cô nàng, mà là ÁO DÀI cơ. Wa' xinh.

Kùn Fu'uuuuuuuuu




Haha, hôm qua mặc dù đi học về rất trễ, và rất chi là mệt mỏi (hix hix, cái cổ họng vẫn cứ đau hoài) nhưng mà xì trét nhiều, nên quyết định xem cái phim nì, và thấy mình... sáng suốt, hehe

Chuyện cái anh chàng hậu đậu trở thành bậc thầy Kungfu, ta nói, xem mà ngồi cười hic hic, haha, rồi hehe, nói chung là cười đủ kiểu :-D

Phim hoạt hình nha, nhưng chắc ai xem cũng được, từ em bé đến cỡ như mình, đến cỡ ...mấy ông như sư phụ Sóc hay sư phụ Rùa đều xem được tất. Thíchhhhhhh

Không chỉ đơn thuần là phim hoạt hình giải trí nha, mình học được nhiểu thứ từ phim nì nà (toàn mí cái cũ rích, nhưng hổng phải lúc nào cũng nhớ, và đặc biệt là trong phim rất tự nhiên, không có thấy giáo điều giống... phim Việt Nam, huhu)

- Học từ Sư phụ Rùa: luôn tin ở người khác, và tin vào sự nhìn nhận của chính bản thân mình.

- Học từ sư phụ Sóc: biết nhìn nhận bản thân và thay đổi chính mình theo hướng tốt.

- Học từ đệ tử Hổ: trọng nghĩa khí, không sợ cái ác; nhưng không được coi thường người chưa giỏi như mình.

- Học từ Rắn, Khỉ, Chim (con chim gì chả bít nó là chim gì, hehe): luôn vì bạn bè.

- Học từ Gấu mập Panda: Hu'hu', tới nhân vật chính nè (Gấu mập nì thiệt là cute, khakha): tin vào niềm yêu thích, say mê của mình, tin vào bản thân mình nè. Và chỉ cần đặt trái tim mình vào việc mình làm, mình sẽ làm được những điều mình có thể không ngờ đến, khakha.

Nhưng mà thiệt ra, mình đâu có thích phim nì chỉ vì mí cái bài học đó. Mình thích cái BỤNG MỠ, CÁI TÍNH HAM ĂN VÀ CÁI TÍNH HẬU ĐẬU của tên Panda. Chết cười, haha. Bụng bự cũng có lợi dữ hen.

Nhưng hơi nhạc nhiên là sao phút cuối hắn đánh con hổ kia nhanh quá, mà tên kia tài nghệ đâu hít á, bị con Panda nó chơi te tua. Hahaha, xạooooooo

Wey

May anh dep chai lam em hoi hop wa'.

Luc em co vu cho may anh, may anh da' nhu mam dzay a'.

Luc em xu` may anh, may anh lai len chan. The^' la^`y la` the^' la`o?!?!?

thui, chac xu` may anh 1 thoi gian nua. May ra may anh moi di tip duoc. Hen xui, hihi

Bực Mình




Trước khi đi, rất vui vẻ. Không có gì khó chịu hết.

Sau khi về, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Bực mình quá. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Mà công nhận nha, mình lần lần "ghê gớm" quá.

Ha' ha', ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Note: cái hình có liên quan nhá. Không phải là không liên quan nha :)

Đưa Tiễn

Hôm nay là ngày chôn cất bác Sáu Dân. Tự nhiên lúc sáng cũng thấy buồn buồn. Mà cái buồn buồn đó cứ líu ríu theo mình cả ngày...

Ừ, ngày mệt.

Ừ, thì ngày buồn.

Trong mắt bạn bè, hình như mình đã trở nên là con người vô tâm, hờ hững. Ừ, chắc vậy.

Nhưng mình chỉ ngạc nhiên là khi mình cần có ai đó bên cạnh mình, thì ai sẽ người ở bên mình, an ủi mình, nghe mình nói... ?

Ừ, thì mình chưa bao giờ nghĩ mình là người "cho đi", nên cũng đâu có mong chờ nhận lại điều gì đâu...

Nhưng tại sao mình lại không được phép sống nhẹ nhàng, vô ưu và thanh thản chứ?!?

Ừ, thì, có ai ép mình đâu...

Hey

Ma^y' anh dep chai lam em chan wa' di hixhix.

Thui, di tim` may anh dep chai vua vua dzay.

Doi khong the thieu bong dang my~ nam (haha, nhai cau cua Mr thay ATBU)

Thứ 6

Song from a secret Garden - Secret Garden

Hôm ni thứ 6 ngày 13 nà. Báo đưa tin: Bác Võ Văn Kiệt qua đời (mà sao chít ngày 11-06, hum ni mới đưa tin ta?!?) Thật ra, mình rất thích bác ấy nghị luận. Còn mấy vấn đề khác, mình no care.

Ngày 13 thứ 6 hả? Với bản thân mình chưa thấy có g ì ghê gớm. Hổng bít lát nữa đi ngủ có thấy ác mộng hông nữa. Chài, nhưng mà cũng có chuyện ghê gớm, Bé Dzịt sau chầu leo cây dzới mình hồi chiều chắc là tức giận nè (tui dzậy hoài chứ gì hìhì). Nhưng mà I hate rain so much. I cannot go out in the rain. NO. It always makes me sick (sick now, hix hix).

Mà nói mơ mới nhớ nha. Dạo nì toàn mơ thấy những chuyện "êm đềm" không hà. Trong khi ngoài đời hổng được dzậy. Làm mình vừa được "hí hí" khi ngủ dzậy, sau đó lại tức điên ngay vì nghĩ đến tình cảnh bi đát của mình, huhuhu. Thảm thiết wá. Nhưng muh kệ nó, thà mơ, còn được an ủi một tí. Hihi.

Cố gắng ngày mai nữa nhé cưng.

Hôm ni nghe bài gì nhỉ?!? Song from a secret garden đi. Mình rất thích bản nhạc nì. Mỗi lần nghe bài này, lại tưởng tượng ra mỗi câu chuyện khác nhau (ôi, cái sự mơ mộng của tui, hixhix). Nhưng cuối cùng vẫn là chung cảm giác: sẽ cười vu vơ khi câu chuyện kết thúc. Sau đó lại thấy man mác ở trong lòng (nhưng không bùn đâu nhé), Nói túm lại, I like this piece of music soooooo muchhhhhh.

Hix hix, nói nhảm quá. Đi học bài, mai trả bài cho thầy. Hôm trước đọc sai nhiều nhá. Thầy cứ "sao vậy du? Hôm nay du làm sao dzậy hả?" Mình bít chít liền á. Lâu lâu bị man một bữa thôi mà thầy. Đừng có trù dập em nha, hihihi. Mai sẽ trả bài ngon lành cho thầy coi.

(Huhuhu, cứ phải gọi 1 ông cụ non nhỏ hơn mình bằng thầy woài. Số mình đi đâu cũng gặp cô thầy nhỏ tuổi hơn, làm mình xấu hổ).

Thui, xì top, xì top. Sao cứ 8 hoài vậy du. Đi học bài thôi du ơi hihi:)

Linh Tính

Linh tính của mình ngày hôm nay cũng đúng đó chứ. Sáng, nhìn cây dù một hồi, cầm lên cầm xuống. Cuối cùng là ngày nay trời mưa ầm ĩ, sét đánh ầm ầm. Dĩ nhiên là mình ...không có dù :-(. Nhưng không sao, miễn là mình linh tính đúng :-D (chuối nguyên buồng, hìhì)

Linh tính là ngày nay sẽ mắc mưa. Cầu được, không ước cũng toại nguyện, hixhix. Bi h thì chỉ mong sao là sau 2 ngày ốm vừa rồi, sẽ không bị nặng thêm.

Linh tính ngày hôm nay không dến nỗi tệ. Kết quả là sáng nay thoát khỏi tầm mắt 1 ông sếp cà chớn, lại được nghe miễn phí 1 buổi presentation hơi bị hay của 1 bác ex-Heineken manager, hehe. Và mình thấy vấn đề còn nhiều gợi mở, chưa chấm dứt đâu. Đã có đề tài để discuss với sư phụ, hihi.

Nói chung là ngày hôm nay không đến nỗi tệ. Bi h thì đi học bài và làm bài tập thui. Mai thầy kiểm tra rồi. Tội nghiệp thầy quá, lớp gì có 4 người, 1 người mà nghỉ là coi như tiêu. Thầy sẽ... mất dạy, hí hí. Còn mình thì thất học. Ôi, cái sự dạy và học cũng gian nan dữ. Nhưng mà mình thích cô cũ hơn. Cô dạy pro hơn và cũng... cho phép học trò hỏi tự do thoải mái hơn. Thích tới đâu cô chiều tới đó. Mà vẫn không cháy giáo án mới tài chứ. Thế mà mấy chị nỡ bỏ cô, bỏ mình, thế là thất học, huhu. Bi h thì cố mà bám đuôi thầy thui. Mình còn rất ít thời gian. Cố lên nhé.

Mấy anh Ý làm mình mất hứng coi Euro quá, hú hú.

Xuất Quân




Tối nay, mấy anh chàng xinh tươi của đội tuyển Ý xuất quân. God bless you all, men!

Đám Cưới

Celebration _ Secret Garden

Chiều nay là đám cưới bạn Thoa. Nếu nói về nhóm bạn cấp 2-3 chơi thân, thì đây là người đầu tiên. Hi vọng bạn Thoa mát tay, mở hàng sẽ may mắn cho những người còn lại, hìhì.

Chúc mừng đám cưới :)

Bình Yên Trong Tâm Hồn




Không muốn viết cái entry này, bởi biết rằng khi viết những điều này, thì sẽ show mình ra một tí (còn gì là secret woman, hahaha) và chắc có ai đó bạn mình lại bảo mình lên mặt dạy đời thế này thế nọ. Nhưng mà mình vốn thế mà (chanh hỏi thấy ớn, hé hé) và cũng không biết nữa, lúc này thấy lòng yên lạ, và muốn viết, thế thôi.

Bình yên - là từ mình luôn mong mỏi cho mình và cho gia đình. Chỉ có 2 từ thôi, nhưng mà rất khó để có nó 1 cách đầy đủ nhất. Hình như đâu có cái gì hoàn hảo đâu, nên Bình Yên cũng thế. Hoặc là có lúc Bình Yên đã ở nguyên vẹn bên mình, nhưng mình thậm chí không hề nhận ra. Để rồi cứ thấy mình chông chênh mãi.

Bình Yên - cũng là 2 chữ mình muốn đến với bạn bè mình, kể cả những người hiện tại rất vui vẻ v2 đang tràn ngập hạnh phúc. Bởi sau cuộc chơi vui, thì ai cũng mệt. Nếu thấy lòng bình yên, sẽ lại trở nên yêu đời mà tiếp tục hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Bình yên - là từ mình không chỉ mong nó đến với mình, mà còn luôn đi kiếm tìm nó.Đã có lúc tưởng mình đang bình yên, nhưng đó lại là những lúc sóng gió. Ai mà biết được thế nào...

Cuối cùng thì hình dáng Bình Yên ra sao mình cũng chẳng biết (bắt đầu nhảm, hihi), nhưng hình như bây giờ nó đã ở bên mình rồi. Là vì hình như mình đã biết yêu cuộc sống này hơn,yêu mọi người nhiều hơn, thật thế. Mình không còn kiếm tìm những gì hoàn mỹ, cũng không còn cho mình tốt hơn nhiều người, nên thấy yêu người hơn. Và bởi vì, bầu trời còn nắng, còn mây, còn mưa, và xung quanh thì còn hoa, còn cỏ, thế là cảm thấy thích thú khi quan sát mọi thứ xung quanh biến đổi từng giờ. Mình không còn tức giận trong im lặng+thành lời :-D (cái này có nguyên nhân và thuốc trị rùi, hìhì), cũng không để cho cảm xúc của mình nó nhảy lambada nữa (muốn nhảy, nó phải nhảy qua anh lý trí đã, hihi). Đó là bởi, mình không muốn những người mình biết và quan tâm đến mình làm mình buồn. Cũng không muốn mình hiện ra như 1 người lúc nào cũng chỉ biết có than vãn, ích kỷ và buồn tẻ.

Như sáng nay đây, trên đường đi làm, thấy một chú bị cụt hết 2 chân, hai tay cầm hai chiếc ghế lếch đi trên đường, thấy rất xúc động. Những người như vậy ở xung quanh mình nhiều lắm, nên lúc nào cũng phải nói với mình "Cố lên". Có nhiều người wen của mình, bảo mình cứng rắn quá, có người bảo ngựa non háu đá quá, có người bảo trâu bò, nhưng mà thật ra mình nói "Cố lên" không phải là cứng rắn với bản thân mình như bạn bè nghĩ. Chỉ là đó là lúc những hình ảnh như vậy chợt đến trong tâm trí mình. Mình còn may mắn quá.

Mình nghĩ mình quen Bình Yên khi biết nhìn cuộc sống nhiều hơn. Và khi nhìn cuộc sống, mình lại cảm thấy lòng trở nên vị tha hơn với mọi thứ. Nhưng mà là con người, ai chẳng có lúc buồn. Bạn bè vẫn là nơi mình tìm đến, nhưng không phải chỉ để than vãn về bản thân mình. Những lúc ấy, mình thích yên lặng nghe bạn bè nói hơn, mình thích tìm thấy niềm vui, hay sự điềm đạm ở bạn để mình cũng vui lây niềm vui đó.

Mình thích đi xe buýt (cái này nhiều người cười), nhưng mà mỗi lúc buồn mà có thời gian rảnh, mình lại treo lên xe buýt đi lòng vòng, hết đường này đến đường khác. Đến bi h thì cũng biết khá nhiều chuyến. Trên xe buýt, có nhiều "loại người", và cuộc sống thì hiển thị qua mắt mình 2 bên đường xe đi. Cũng có lúc khám phá ra những chỗ mà mình chưa bao giờ để ý đến. Đó có thể là những con hẻm nhỏ yên bình trong thành phố ồn ào bên con đường mà mình đi hằng ngày ấy, nhưng chưa bao giờ nhận ra. Cũng có thể đó là lúc thấy bóng người trong những ngôi nhà cổ kính mình thích mà mình chưa bao giờ thấy bóng người nào trong đó. Và hình như nỗi buồn cứ trôi tuồn tuột theo những vòng xe. Hay một lúc nào đó, ngồi trên xe, bắt gặp một nụ cười trẻ em hồn nhiên, thấy vui lạ.

Mình thích đi công viên. Lúc đầu, những lúc buồn, vào công viên để khỏi ai thấy cái mặt như đưa đám của mình. Bây giờ, vào công viên để thấy nắng, thấy gió, thấy cây và hoa, tất cả như bạn, có thể nói chuyện, có thể cười với chúng mà có ai nghĩ mình điên đâu :)

Mình thích đọc truyện con nít. Chuyện phiêu lưu của con nit+thiếu niên+anh lớn lớn thì mình lại càng thích. Mình tìm sự trong trẻo, không vướng bận ở những hình ảnh ấy, thấy sự lo lắng về cuộc sống của mình cũng nhẹ đi. Mình thích thế giới của phim ảnh (cũng tùy loại à nha), bởi ở đó cả cuộc sống bình thường lẫn cuộc sống thần tiên đều có cả. Và có cả nhiều người tốt, nhiều người xấu, nhiều người rất xấu, nên thấy đỡ sợ hơn khi bước ra đường.

Hóa giải nỗi buồn, giảm lo âu về cuộc sống, làm dịu cảm xúc của mình, chắc sẽ thấy Bình Yên, nhỉ?!?

Mà thiệt ra á, là tui xạo á. Thiệt ra là hiện tại tui có gì để mà lo, để mà buồn, mà tức giận đâu. Này nhé, không người iu: không hờn giận, đau tim; không nghề nghiệp cụ thể, nhưng mà sống với chị, được chi lo ăn, lo ngủ: còn cái gì để mà lo. Không có hờn giận, không lo lắng, thì lấy gì mà buồn. Không buồn, còn thấy được nhiều niềm vui từ cuộc sống (đi bơi với bạn Chua Cay, uống cafê với bạn Anu, đi công viên, đi xem phim... và ...) thì làm gì mà không Bình Yên, hahaha.

Note: Nhìn cái bức tranh này cũng khiến tui dzui nữa. Từng chi tiết nhắc với mình từng suy nghĩ từ lúc nhỏ mà mình tưởng đã bỏ quên đâu rồi, hihì. À, thú vui "tao nhã của tui nữa là lục lọi trên mạng những hình ảnh bất kỳ, rồi gắn cho chúng những tên mới. Vui lắm đó, thử xem.

Nhưng tóm lại, tui chỉ có 1 từ để phát biểu về cái sự Bình Yên của tui mà thôi: RẢNH!

Hehehe

Mùi

Cái title sẽ chẳng liên quan gì đến cái mình viết cả, nhưng muh tại mình đang bị ám ảnh bởi nó, nên thui, cho nó vô title lun.

Từ sáng đến giờ, toàn gặp những thứ mà mình không thích.

Mình không thích ngày 2 buổi đi trên con đường với các cửa hàng hiệu sang trọng 2 bên mà có... CHUỘT CHẾT. Một tháng nay, hình như tuần nào cũng thấy chuột chết trên đường. Nói không ngoa thì có tuần này nào cũng có, từ khu biệt thự (toàn người chắc cũng sang trọng) khu K300, rồi đường PĐP rồi HBT, rồi cả cái đường đi học LCT nữa. Ôi, tui khiếp cái cảnh mắt nhắm mắt mở, tới lúc thấy nó nằm đó thì không thể tránh nữa, huhuhu.

Mình không thích đi ra đường cứ gặp phải mấy chỗ đào đường. Thế nào cũng kẹt xe. Sáng nay, 2 xe tông nhau ngay 1 chỗ như vậy, đã không có đường đi thì chớ, còn đứng đó cãi nhau. Ngán ngẩm.

Mình không thích vào Wrap & Roll mà không có bạn. Ăn 1 mình rất là chán. Hậu quả của việc vào đó rõ nhất là cách đây 10 phút, sếp hỏi: "Phòng mình có mùi gì ấy nhỉ?" Đáp ngay: "Dạ, hình như mùi thịt nướng i'". "Thế nó ở đâu ra". Nhăn mặt: "Em" Hix hix, đó, xấu hổ quá. Nó cứ bám vào tóc. Gai gai người. Nhưng mà Tết đến thì thịt nướng là món khoái khẩu của mình, hìhì.

Lạc đề thêm tí nữa: Ngày mai là đám cưới bạn Thoa. Định đổi và để cái theme nào thật lãng mạn chúc mừng bạn Thoa 1 tuần, nhưng mà từ nãy giờ tìm không có. À, mình cũng không thích mò tìm theme như thế này. Mún tự đì_zai cơ, nhưng muh tài nghệ có hạn, hihi.

Lạc đề thêm tí tí nữa: chiều qua, lúc chưa tới giờ học, quởn quá, chạy qua chỗ Uyên. định xem và nghe cọp vài cái đĩa mới mới thui, chứ hổng có ý định tiêu tiền. Nghe được đĩa mới của HNH, suy nghĩ đầu tiên: Gớm. Chưa nghe kỹ nên cũng không dám nhận xét, nhưng mà sao thấy hổng có love at first listening gì hết, hìhì. Tiếp theo là bạn MH với bài hit Một vòng Trái Đất i'. Thui, thấy ý định "không có ý định tiêu tiền" lúc ban đầu rất là chí lý. Đi qua đi lại, đã không nhìn rùi, nhưng mà tay vẫn lấy mấy đĩa S.G (tại cái tay hư, chứ không phải mình có ý định tiêut tiền). Mà nói thiệt, không thể chịu được cái kiểu nghe S.G mà ngoài kia mở đùng đùng mấy em teen "Nếu biết anh dối lừa..." gì gì đó, rồi thì "đau quá" gì gì đó, rồi thì "phụ em", "phụ anh" gì gì đó, nên quyết định là cầm cái đĩa dzìa nghe (tại hoàn cảnh đưa đẩy, hixhixhix). Cũng là những bài cũ thui, nhưng mà mới chỉ có file chứ không có đĩa để nghe ngoài, thôi thì cũng được. Chỉ có điều là dạo này tiêu tiền nhiều wá, nguồn thu thì ít đi (HUHUHU), nên thấy... hixhixhix, nhất là đang định đi tìm mua Biên niên sử Nirnia (sau khi hổng tìm được link trên mạng, hùhùhù). Dzề nhà dzụ khị H, H bảo H sẽ tài trợ cho 1 ít. Hihihi, có thế chứ. Nhưng mà nghe thì khoái vậy thui, chứ mà mình đã thích mua thì mình thích tự mình rinh cơ. Nên cuối cùng thì, hixhixhix.

Nhưng bù lại, tối qua nghe S.G xong, ngủ ngon dễ sợ. Hổng có mơ mộng gì.

Bỏ Lại...

Cũng dễ hỉ, mình nghĩ mình làm được.

Mà hình như mình đã làm được đó thôi.

Cảm xúc ra sao nhỉ?!? Không, cảm giác là sao nhỉ? Cũng hơn mức cảm giác bình thường thôi. Chẳng có gì.

Vậy thôi. Vậy là hết. Vậy mà êm.

Cảm ơn vì mọi chuyện đã kết thúc - như mọi chuyện phải kết thúc ở một nơi nào đó, một lúc nào đó

Mỗi khi một điều gì đó kết thúc, mình thường ngân nga bài hát này.

Mà thôi, đã qua rồi thì nói làm cái chi. Tối nay ráng lếch cái thân gầy mà đi học, đừng có nghĩ ngợi linh tinh trong lớp, thầy phạt cho xem.

Danuble Co' Bao Gio Xanh?

Tối, không ngủ được sau khi đọc cái truyện này. Mình thích câu chuyện này của Dương Thụy. Đoạn kết bất ngờ quá, không thể nghĩ ra nên thấy hay hay. Và không biết tâm trạng lúc này là buồn hay vui nữa. Chắc lại là một chút lao xao ở trong lòng.

Hình như ai cũng mong mình nếu có yêu thì sẽ có một cuộc tình thật lãng mạn, thật đẹp. Nhưng quan điểm của mỗi người về cái đẹp đó chắc khác nhau. Thế nào là một chuyện tình đẹp? Mình cũng chẳng biết, chỉ thấy rằng nếu một chuyện tình đẹp mà buồn thì mình chẳng mong và thích tí nào.

Nếu cô ấy không thể quay lại vào ngày nắng hạ, Danuble vẫn cứ một màu xám xám như mọi ngày hoặc nếu hôm ấy đi bên cạnh cô ấy là một người khác, cái người có đặc quyền nắm tay cô ấy, hôn lên cái cổ cao trắng ngần của cô ấy – một cách tự nhiên, chẳng phải vội vàng - không phải là cái cảm giác muốn ôm cố ấy như ôm người yêu mà cứ giả vờ như đang ôm một người bạn chí cốt – thì anh sẽ phải làm sao nhỉ?

Ừ, tại sao lại không nghĩ khác đi?!? Trời nắng hạ lúc nào cũng trong xanh vời vợi, Danuble cũng sẽ xanh như tình yêu của anh – bao năm qua một màu hi vọng, chẳng khác đi được. Và rồi cô ấy cũng sẽ cười rạng rỡ trong ánh mặt trời như một đóa hướng dương.

Mà không, có khi lại khác. Ngày thì rõ ràng đã vào hạ, và Danuble đã xanh một màu, cô ấy đã đến nhưng tình yêu của anh – anh đã dành cho người khác. Đắm say hơn, nồng nhiệt hơn. Không như cái cảm giác ray rứt của anh khi nghe hơi thở đều đều của cô trong đêm đặc quánh ấy. Và dù cô có nhảy xuống Danuble để dòng xanh hơn đi nữa, anh cũng chẳng thể nào ở bên cô mà thì thầm “Hãy quay lại đây với anh vào mùa hè”

Ngày hạ, chắc chắn trời sẽ xanh, Danuble cũng thế. Cô thì tất bật với cuộc sống ở một thành phố bận rộn – công việc, gia đình. Anh cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều khi ở cái thành phố đầy sự kì thị này. Chẳng ai còn nhớ mình đã nói những gì, đã mong gì. Chỉ có Danuble vẫn xanh biếc một màu lẳng lặng trôi.

Thì người ta vẫn thường bỏ quá khứ lại sau lưng, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi trên dòng sông Danuble…

Một dòng sông xanh, lá lá, la la, một dòng tràn mông mênh, một dòng sông ý biếc, một dòng sầu mấy tiếc, một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến

Danuble một dòng còn quyến luyến

"Mau lên! Trời ơi làm gì chậm rù như bà già vậy, tàu chạy bây giờ!". Hải đâm sầm vào những hành khách cuối cùng đang cố leo lên tàu, Hân ôm ba-lô lúp xúp đuổi theo. Khi cả hai kịp té nhào vào toa tàu và cánh cửa tự động vừa khép lạị, Hải ôm chầm lấy Hân vui mừng reo lên: "Kịp rồi! Hú hồn!". Cô đang còn thở dốc, lồm cồm bò dậy lảo đảo tìm chỗ ngồi. "Đừng có lợi dụng "dê" người ta! Toa bao nhiêu? Ghế số mấy?". Hải liếc xéo bạn đồng hành, làu bàu: "Làm như ngon lắm! Xí, gái già!".

Hân nửa nằm nửa ngồi thiêm thiếp dựa đầu vào vai Hải gà gật. Cô mệt quá sức sau mấy ngày hội thảo liên miên, mất ngủ do lệch múi giờ, lại còn cái lạnh cắt da của một mùa đông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa. Hải đang chăm chú đọc sách, loại tiểu thuyết giải trí rẻ

tiền đọc trên tàu xe. Anh thỉnh thoảng bật lên cười hích hích làm vai rung lên, mái đầu Hân rung theo lóc xóc: "Yên coi! - Hân bực - Đã khó ngủ rồi còn quậy nữa!". Hải bỏ sách xuống liếc nhìn vẻ mệt mỏi của cô ngao ngán ra mặt: "Một thời oanh liệt nay còn đâu? Sao già khụ đến

nông nỗi này!". Hân có vẻ ngượng. Cô ngồi thẳng người lên sửa lại tóc tai và áo xống.

Được vài phút cô chịu hết xiết đành dựa đầu vào thành ghế tiếp tục gà gật. Hải thấy khuôn mặt trẻ thơ của Hân tuy già dặn hơn nhưng vẫn còn nét phụng phịu thuở nào. Cái thuở hai đứa Việt Nam lúp xúp vác cái ba-lô to kềnh sau lưng bước chân vào giảng đường Đại học Cologne ở

Đức. Mang tiếng học thạc sĩ mà cả hai trông như con nít chưa qua tuổi vị thành niên.

Một lần, Hân tủi thân mình bé nhỏ quá, Hải phải quát lên: "Thì mình là chó kiểng quý phái, ham gì giống berger to xác dữ dằn?". Hân làu bàu:

"Tự nhiên ví mình là chó!" nhưng từ đó cô không thèm mặc cảm nữa.

Cả hai lao vào học như thể trên đời này không còn thú vui nào hơn.

Một người đến từ miền Trung sỏi đá, một kẻ xuất thân Sài Gòn phồn hoa. "Vậy mà kỳ! - Hải đùa - Mắc gì thân như đã gặp nhau từ ba kiếp trước!".

Chợt tiếng Hân ngáy nhè nhẹ vang lên. Trong toa tàu ấm áp, có vài hành khách lịch sự nhưng lạnh lùng. Họ nói tiếng Đức, có thể là người Đức cũng có thể là người Áo. Thật khác cái không khí vui nhộn và than thiện trên những chuyến tàu đêm sang Thụy Sĩ dạo nào.

Lần đó, Hân cũng thiêm thiếp ngủ rồi đột ngột ngáy tô tô làm những hành khách đi chung nhìn hai người tủm tỉm. Hải đá chân vào cô đánh thức nhưng cô vẫn hồn nhiên say giấc nồng.

Giờ Hân đã là giám đốc văn phòng đại diện của một tập đoàn Đức ở Sài Gòn, chỉ có Hải là ở lại, "Ai biểu Hải cam lòng làm "chó kiểng" trong cộng đồng berger to lớn!?". Hân đã trách anh khi cô về nước một mình. Hải thích làm việc ở môi trường châu Âu. Anh lý giải. Nhưng cả hai đều hiểu. Lý do chính không nằm ở đây.

Khoảng sáu giờ sáng, một tốp hải quan lên tàu kiểm tra hộ chiếu làm mọi người choàng tỉnh khỏi giấc ngủ vốn cũng rất chập chờn. Có vẻ đã lấy lại sức, Hân không thèm ngủ nữa, cô kể đủ thứ chuyện tiếu lâm trên đời với Hải. Hai người chụm đầu cười hí hí hồn nhiên làm những hành

khách chung toa phải ganh tị. Trời dần sáng để lộ khung cảnh bên ngoài đang phủ tuyết trắng xóa.

Tàu đang đi qua những ngôi làng nằm dưới thung lũng, những cây thông chóp nhọn và các mái nhà nhỏ xinh phủ đều một màu tuyết trắng rất dày. Những làn khói xám nhẹ nhàng tỏa ra khỏi những căn nhà be bé.

Hẳn người ta vừa thức dậy khơi lò sưởi cho một ngày mới, nhiều ấm áp và bình an. Hân lấy máy ảnh ra chụp rất nhiều nhưng biết rằng mình đã thất bại khi cố nhét cảnh thần tiên này vào ống kính bé nhỏ. Thung lũng nối thung lũng, làng tiếp làng, những mái nhà phủ tuyết trắng nhấp nhô, vài ngôi giáo đường vươn cao tháp chuông cũng đắm mình trong màu trắng mùa đông. "Đừng chụp hình như một bà già nhà quê lên tỉnh nữa, tụi Đức nhìn kìa!". Hải kéo áo Hân. "Kệ! - Hân thì thầm - Giống đang lạc vào xứ thần tiên của một thời thơ ấu. Này là "bà chúa tuyết" kia là "cô bé bán diêm". Hải lắc đầu cười khùng khục: "Đầu đầy sạn mà cũng bày đặt mê truyện cổ Andersen!". Hân phớt lờ giọng điệu châm chọc của anh, cô quờ nắm lấy tay Hải bóp mạnh đầy xúc động: "Thật bình an. Giống như mình đang cầm tấm thiệp Giáng sinh vẽ những ngôi làng nhỏ xinh đắm chìm trong tuyết trắng. “Thật không uổng công bay mười mấy tiếng từ Việt Nam sang Berlin công tác, rồi đi tiếp xe lửa đến Cologne, chịu đựng căn hộ mất trật tự của Hải mấy ngày chờ Hải xong việc để cùng đi Áo. Ôi! Thật ung dung tự tại, một mùa đông nước Áo…". Hải rên lên:

"Chúa ơi, làm thơ nữa. Công nhận mới mấy năm xa cách mà sến thấy sợ". Hân không đáp, cô tì mặt vào kính, môi hơi hé thoáng cười.

Anh choàng tay qua vai cô kéo sát vào người, miệng thì thầm: "Ước gì thời gian đừng trôi…".

Hải muốn cúi xuống hôn nhẹ lên gò má hồng thơm mịn của Hân, và cái cổ dài trắng muốt như thiên nga luôn làm anh điên đảo nữa. Nhưng anh biết, lại một lần nữa anh không thể vượt qua chính mình. Có phải tại Hân lúc nào cũng tỉnh táo, thậm chí lạnh lùng như tuyết trắng ngoài kia, hay tại Hải không đủ bản lĩnh giữ lấy người con gái quá cao vọng này.

Đến Vienne, hai người bắt đầu một ngày đeo ba lô lang thang viếng thăm kinh thành âm nhạc. Những nhân viên của các phòng hòa nhạc ăn mặc như thời Mozart với áo choàng lịch lãm đứng trên các con đường trung tâm mời chào du khách một tối lãng mạn với vĩ cầm. Xe ngựa và người xà ích cũng trong trang phục xưa rong ruổi khắp thành phố phục vụ khách thập phương.

Chưa đi được bao lâu Hân đã than rét quá chịu không thấu, máu bốc lên mặt cô đỏ rần, những bông tuyết không ngừng rơi xuống mái tóc đen thật dày. "Chắc xỉu quá - Hân thều thào - Tìm một cái quán trà nào vào uống thôi!". Hải không thấy rét đến mức ấy, mấy năm nay sống ở Đức

anh đã quen với cái lạnh ngọt ngào. "Ai biểu đi chơi mà lựa mùa đông?

Tại chiều Hân mới đi như vậy!". Hân không đáp, cô sấn đến lao vào lòng Hải tìm hơi ấm. Anh bật cười ôm chặt cô vào người. Họ lang thang tha nhau trong làn tuyết khắp thành Vienne. Hẳn Hân vẫn còn rét nhưng Hải thấy chưa bao giờ ấm áp đến vậy. Anh vào một cửa hàng lưu niệm mua tặng cô bức tượng bán thân của nữ hoàng Sissi. "Có thấy Hân đẹp giống Sissi không?", cô hất cằm kiêu kỳ hỏi. "Vịt bầu so với thiên nga! - Hải che miệng ngáp - Phải chi được vịt quay cũng đỡ, để tui ăn thịt một lần…".

Mấy buổi tối trôi qua, hai người nằm trên hai chiếc giường đơn trong khách sạn. Thỉnh thoảng Hải dụ: "Qua đây nằm chung cho ấm!" rồi nhảy sang ôm chầm lấy Hân. Anh rúc vào chiếc cổ thơm tho của cô, nghe tim cô đang đều nhịp bình thản. Hai người tâm sự chuyện công việc đến lúc tận đêm khuya. Lúc biết mình sắp ngủ, Hân ra lệnh: "Về bển đi!" rồi quay lưng vào hướng khác.

Nằm nhìn cái dáng yêu kiều của cô trùm kín trong lớp chăn dày, Hải nghe tiếng cô đều đặn thở. Anh ước Hân ngáy vống lên hay ít ra cũng để lộ những động tác trần tục, không khí đặc quánh lại, sao ray rứt thế này…

...

"Một dòng sông xanh, lá lá, la la, một dòng tràn mông mênh, một dòng sông ý biếc, một dòng sầu mấy tiếc, một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến, một dòng còn quyến luyến…". Hải bật cười nhìn Hân vừa hát Le beau Danuble bleu vừa xoay vòng theo điệu valse một mình.

Dưới kia dòng Danuble lặng lờ trôi trong tiết đông buốt giá. Anh cười vốc một nắm tuyết ném xuống: "Sông này mà xanh chắc Hải cũng dám… cầu hôn Hân lắm!". Hân không hát nữa, cô nhìn xa xăm vào dòng nước xám màu: "Cuối năm Hân lấy chồng!". Có thể Hải nghe nhầm, nhưng anh vẫn đủ bình tỉnh để phản xạ: "Sao?".

Hân thở dài quay lại nhìn anh, chăm chú và giễu cợt: "Sao trăng gì, lúc nào cũng gọi người ta là gái già. Cũng phải phấn đấu dụ được một người chứ!". Lúc cô bình thản nói mình sẽ lấy một người Đức hiện sống ở Sài Gòn, anh muốn nhảy xuống sông Danuble chết phứt cho rồi.

Sao cuộc đời trớ trêu đến vậy. Hồi đó Hân luôn "đả đảo phát xít" vì bị dân Đức kỳ thị trong lớp học, giờ về Việt Nam lại đâm đầu vào.

Hân nhìn vẻ mặt đau khổ của Hải, cô ước gì mình có thể thổ lộ: "Nếu làm được Danuble đổi màu, em nhảy xuống nơi này cũng cam lòng". Nhưng cô biết, dòng sông chỉ xanh trong khúc tình ca lãng mạn. "Mình về đi! Lạnh quá!", Hân sẽ sàng đề nghị. Hai người im lặng nắm tay nhau đi dọc triền sông một đoạn dài.

Một cơn gió đông đột ngột thốc đến rợn người, Hải run lên, môi anh mấp máy: "Hãy quay lại đây với anh vào mùa hè…".

Mùa hè, Hân mỉm cười để rơi một giọt nước mắt, khi bầu trời trên cao trong ngần phản chiếu, biết đâu Danuble sẽ…

Sài Gòn, 28/3/2007.

XAU HO

Thiet tinh la chiu het noi. Cai may tinh sao khong danh duoc tieng Viet, du da bat dung phong chu. Qa may sep muon danh may chu, thi lai duoc. Vay suy ra la cai may tinh cua minh co Problem. Hoac la minh co van de, hixhix. But where's the problem? Huc huc

Chuyen xau ho nhat trong ngay:

Cai ban ve do, doc hom wa. Khang dinh 1 cau chac mich voi sep: Sua co 1 cho a`. The ma sang nay doc lai, thay sua tum lum cho lun. Chet, xau ho wa di thoi. Chac la hom wa mo mong gi do nen phat hien ra. Hay la cai tat "chanh hoi" cua minh nua, da khong gioi ma con chu wan. Co ngay chet nha con.

Gruh gruh

Kế Hoạch

Lập kế hoạch trong vòng 1 năm tới, tính từ hôm nay, phải đi Môc Châu.

Có cái gì ở đó? Không biết. Nhưng tự nhiên, cái suy nghĩ đó bật này ra trong đầu. Note là: từ nãy giờ lơ mơ làng màng, đang suy nghĩ cái gì cũng không bít.

Nhưng tóm lại, kể từ ngày hôm nay, sẽ gom góp 1 tí hiểu biết về Mộc Châu+gom 1 mớ money để ôm balô lên đường. Có ai đăng ký đi dzới tui hông? (tuyển mộ từ bi h để có người hối thúc tui thực hiện kế hoạch này, hìhì)

My Step




Cảm xúc khi viết cái entry này là do nhóc Eastboy cả. Tự dưng, nói chuyện người iu đâu ốm lại trích cái câu trong "Phôi pha". Làm tui vừa thấy... ngậm ngùi, vừa thương người iu bệnh tật, hihi.

Đùa chút cho đỡ buồn ngủ. Có ai như mình, trưa mà nghe cái bài này. Nghe xong chỉ muốn về nhà ngủ nghỉ cho khoẻ, hìhì.

Uh, thì về.

Không còn ai, đường về ơi quá dài...

Có cái ông chi đó, nói là "Man step is only kept by the place of his achievements or his sweetheart". Hi vọng là ổng nói đúng, chỉ cần đúng 1 vế là được rùi. Hihi


Phôi Pha
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Lan Ngọc