Ngày Thứ 11




Không biết có bị bệnh gì không, mà dạo này thắt lưng đau kinh khủng. Chắc sắp chết rùi. Amen, con lạy trời, cho con sống tới 40 tuổi hãy chết nha :)

Còn 11 ngày nữa thôi. Sắp đi rồi mới biết, mọi người cũng quý mến mình, chứ không chỉ là từ phía mình xem tất cả như anh em trong nhà. Vui. Nhưng cũng buồn, khi mà mấy "bà chị" trong phòng lại vẫn là những người ghanh ghét mình, đến cả giờ phút này. Trách mình chứ trách ai. Chắc là người ta ở củng chăn với mình nên biết mình có rận, hè hè. Mặc xác, không thèm quan tâm.

Hôm nay, cũng là ngày nhận được cả một tràng "cảm xúc" của mấy ông anh trong phòng. Tự dưng, cái cảm giác tội lỗi lại khiến mình áy náy. Hix, thật ra mình cũng đâu có muốn rời xa nới đó đâu. Mình cũng chẳng hiểu tại sao, mình lại yêu cái nới này như vậy. Từng cái van, từng cái bơm mình còn nhớ nữa là...

Mình không hối tiếc gì hết. Nhưng cảm xúc thì vẫn là cảm xúc. Và đối với mình lúc này, hình như chỉ có một từ: thương.

Cũng là hôm nay ngồi xóa mí cái "Sent items" trong Inbox, đọc được lại một cái mail mình đã gửi cho một người bạn, thấy hình như những gì mình mong ở bạn, bi h bạn đã có được. Thế mà lại cảm thấy một tí, một tí thôi, cái gì đó buồn buồn thoáng qua. Ừ, vậy đó. Và mình biết lý do của điều này, nên cũng chẳng ...

A cha, không biết nói làm răng để diễn tả cái đống hổ lốn trong lòng lúc này. Chợt (ừ, mọi thứ trong đời mình đều là "chợt") nhớ về chuyện của cây hoa Bồ Công Anh trong truyện Doremon. Ừ, chắc là cái cảm giác ấy.

Rời xa một nơi có nhiều tình cảm ấm áp, và không còn nguyên vẹn là đóa Bồ Công Anh xinh đẹp, chắc là đau lắm; nhưng cứ tan ra và bay đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mình ở một vùng đất mới, một khung trời mới, tươi sáng và bình yên.:)



Ngày Thứ 14

A DAY OF FULL EMOTION

- Thương: cái này nhảm, nhưng là cảm xúc có thực. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh Lee khi em trai mất, mình có cái cảm giác này. Tự nhiên, lại nhớ đến những người đã đi xa thân thuộc của mình. Nhớ ông bà nội, nhớ người bạn nhỏ, nhớ anh Bảo. Nhớ lại thời đó, mình mất thăng bằng rất lâu khi có 1 người ra đi. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa trống rỗng, khó có thể nói được với ai. Mình hiểu.

- Giận và coi thường: đã định lên tiếng rồi, nhưng chả phải việc của mình, người ta có thể tự giải quyết được thì để người ta giải quyết. Không nên nhiều chuyện. Nhưng đang nói về cảm xúc mà, không thể bắt mình không cảm thấy gì được. Mặc kệ, mình cứ bình thản thôi. Không phải việc của mình, nhé!

- Vui: Má Gấu tui sắp đám cưới. Hồi trước Tết, ba Gấu của tui đi cưới dzợ, ba cười hớn hở hổng đành rồi, má Gấu cũng cười hớn hở luôn. Pó tay. Hóa ra là ba má tui đã có ý định bỏ lại con Trâu con một mình, hehe. Dzui thấy ghê lun. Thấy bạn bè yêu thương, rồi nên dzợ nên chồng, sống hạnh phúc, thế nên thấy dzui.

Bất ngờ: Cũng là cái chuyện đám cưới của má. Trời đất, Chủ nhật tuần sau bả đám cưới rùi mà bi giờ bả mới mời tui. Đúng thiệt là bà má Gấu của mình.

- Hơi bối rối: bên kia cứ hối hoài. Mà mình vừa mún xả hơi, vừa mún đỡ thấy giống như người "phản bội". Hehe. Cũng không biết ra làm sao nữa. Thôi thì cứ đi vậy. Sao giống "nhắm mắt đưa chân" dzậy nè trời :(

- ...: Là cái cô bé có đôi mắt ... đó. Mình không thể...

Ừ, thì chỉ còn 1 chút ..., một chút..., một chút..., một chút... Chỉ là những "một chút", chắc sẽ mau...

Ngày Thứ 15

Đã nhận được tờ giấy đó trên tay. Tự nhiên, sáng này đi làm sớm, sờ vào bức tường phòng mình mà thấy thương thương. Và biết chắc, xa cái mùi nhà máy, mình sẽ nhớ lắm. Nhớ cả cái mùi dầu mỡ bôi máy của bên CK, mùi dây điện cháy khét lẹt của bên Điện, cả cái mùi keo mùi giấy nữa. Còn cái mùi bia thì khỏi nói, sẽ nhớ đến chết luôn cho mà coi. Nhưng đã quyết định là sẽ không ân hận. Lớn rồi!

Không nên tin vào những điều mà sếp nói, nhưng mà hôm nay lại được nghe mấy lời mát ruột, hehe. Vẫn là dễ bị dụ thui.

Sắp sếp lại cuộc sống, rồi cũng sẽ qua thôi mà. Ngày vẫn nắng, đời vẫn đẹp. Cần thêm gì nữa đâu :)

Tuần sau sư phụ sẽ nghỉ cả tuần, huhu, ác quá. Mình cần chạy nước rút muh như vậy thì tiêu

Chỉ còn mấy ngày nữa, mình sẽ cố gắng, học càng nhiều càng tốt. Cố gắng nhé, cốgắng nhé !

P/S forthe day:

"Em nghĩ công việc nào sẽ thích hợp với em và em có khả năng làm nó tốt nhất?"- Câu hỏi dễ nhưng không trả lời được.Buồn cười cho trí tuệ+mơ ước tuổi 25. Vẫn khờ khạo và ngốc nghếch.

Loay xoay lại cuối tuần. Cuối tuần làm việc gấp đôi ngày thường, hìhì. Đó cũng là niềm vui. Điên rồi chăng?

Tự dưng, cứ muốn hát bài hát này:

Sometimes, the snow comes down in June

Sometimes, the sun goes round the Moon...

...cho những ngày yêu dấu :)

Entry for March 26, 2008

Lòng người thật khó đoán.

Không còn đường rút lui đâu. Chỉ cần lúc nào cũng phải bình tĩnh mới được. Mọi thứ chả là gì hết, chưa biết cái nào tốt hơn cái nào, nhưng hôm nay đã thấy được rằng mình sẽ không hối hận. Không.

Cái tin-không-chính-thức là mình sẽ bốc-hơi đồn đi nhanh chắc cỡ bằng tốc độ của gió. Mói có 5 phút sau cuộc nói chuyện điện thoại hôm trước, đã có người hỏi. Còn sau khi ngồi "tâm tình" với sếp, thì đi đâu ai cũng hỏi. Chẳng biết có phải là thương hại cho con nhỏ ốm yếu làm hết nổi hay sao mà mấy chú+anh gặp đều bảo là tiếc. Nói chung thì theo lời mọi người thì mình cũng có vài điểm tốt, hehe. Dù đi đâu cũng phải giữ nguyên những điều đó mới được. Mình sẽ theo lời mọi người, hihi.

Hôm nay, gặp 1 cô bé thú vị. Cô bé không có máy tính, phải đi thuê máy ngồi gõ letter. Nhưng khi được đọc cái letter xin học bổng đó, thật sự mình rất ngạc nhiên và thích thú. Mình hi vọng ước mơ của mình khi làm công việc mới sẽ thành hiện thực. Chỉ mong có điều kiện để góp phần chắp cánh cho những ước mơ. Những ước mơ như mình đã từng nuôi nhưng không thực hiện được. Nếu có điều kiện để làm điều đó, cho dù những điều mình có thể khơi gợi ở các em được nuôi dưỡng tiếp và thành sự thật hay chỉ là những ước mơ-không thực tiễn thời đi học đi chăng nữa, mình vẫn muốn (và rất muốn) các em tin vào ước mơ của mình, và tự tin vào chính bản thân rằng mình có thể thực hiện điều đó. Điều đó khó, rất khó. Nhưng mình muốn làm.

Đó có phải là lý do chính xác cho những quyết định điên rồ hiện tại của mình?!?

Ừ, thì chỉ là sống thôi mà.

P/S for the day: mình thấy buồn khi thấy chị B handle chuyện đó với anh L bằng cách đó. Mình biết chính xác cái cảm giác mà sư phụ nghĩ mà :) Đó cũng là cái cảm giác mà mình đã phải cảm nhận nhiều. Chẳng là gì, cũng có thể Take it easy nhưng cũng có thể không ...

Người ta vẫn vô tình với nhau như thế. Chẳng buồn làm gì, sư phụ à....

À, xem như 4 câu thơ hồi chiều là dành cho đệ tử nhé :)

Sẽ không biết bao giờ mới thích ứng với chuyện đi làm ở chỗ không có sư phụ nhỉ?

Nhưng ngày thì vẫn trôi :) Đệ tử sẽ cố gắng mà :)

HẸN EM NGÀY ĐÓ

Hix hix, thấy bé NA+bà Dzịt già phấn đấu mà mình thấy xấu hổ. Còn nữa, còn bạn Chi Chí cũng rất chi là giỏi giang, huhuhu

Thui, cũng tự mình chọn con đường của mình chứ có ai chọn cho đâu mà than với khóc, hehe

Ừ, thì hẹn em ngày đó :)

Sh....

RB Tiger 3,6. Ai cũng rầu. Làm kế hoạch của mình cũng vỡ toét

Chán cái người-biết-chắc-đó-là mình. Đã bảo không nói chuyện tui leave với ai, kể cả bé V. Thế là cũng lôi ra 8 với V hết. Bi h thì cái điều mình muốn giữ tới tận ngày đi thỏa thuận với sếp cũng thành vô ích. Chán! Chẳng lẽ không bao giờ nên tâm sự với ai chuyện gì.

Thây kệ. Vứt. Chuẩn bị "học"+"hành" với nhỏ chua Cay+"cày" với mấy bác Điện. Dạo này bị dzí quá, vắt chân lên cổ chạy mà cũng không xong. Cái to-do-list mỗi ngày có ít nhất là 20 mục. Hoàn thành toàn 1 nửa không hà. Bét.

Lo mà cố gắng học D đi. Chuẩn bị hết xu, hổng còn học được nữa đâu. Cố gắng nhá :-D

P/S: Rồi cũng thấy bình thường. Chẳng có gì phải buồn. Phewwwwwwww

Cơn Đau Cuối Cùng

GHÉT

Ít khi ghét cái gì lắm. Nhưng mà ghét nhất là xách giỏ về nhà rồi mà còn có người gọi nói chuyện công việc. Ghét thiệt là ghét

Già

Hôm nay, ngày hình như có thêm tí nắng. Nên cảm thấy dễ chịu hơn một tí. Đúng thiệt là cái cây chết nửa xanh nửa khô, phải có mặt trời và nước mới dễ chịu. Pó tay.

Đi lạc vào blog của một cô bé trong CLB ngày trước, thấy dzui dzui ngộ ngộ. Là nỗi buồn khi đội bóng yêu thích+mấy anh cầu thủ yêu thích khi thua trận. Nhớ lại cái thời đi học của mình ngày trước. Cũng buồn, nhìn cái mặt sầu đời dễ sợ khi mấy anh Juve thua trận. Hehe, đến hết hồi học Đại học vẫn còn như thế. Còn bi giờ, mỗi lần nghe mấy ảnh thua, cũng thấy một chút hơi-khác-bình-thường, nhưng không đến nỗi. Thấy rồi nỗi buồn ngày xưa chả là gì so với những điều khiến mình buồn bi giờ. Những cái điều ngày xưa mình vẫn cứ nhủ: "Hổng biết mấy người lớn lo chi ba cái đó, sao hổng sống nhẹ nhàng như tụi mình có phải đỡ khổ hông". Và có một chút... khi thấy người ta lo toan những điều đó trong cuộc sống. Giờ, nhìn lại mình, cũng vậy thôi. Chắc là già rồi. Đúng là già rồi.

Bé Dzịt hỏi sao đóng blog. Đơn giản là những lúc như dzầy, mình rất hay nhiều chiện. Mà toàn mở miệng ra là than. Như cái đống blog entry gần đây nè. toàn than vãn. Mà than hoài mọi người nghe cũng nhàm, cũng bực. Thôi thì đóng cửa nhà, mình than một mình mình nghe vậy. Và thật ra là, không muốn show cái vẻ già nua+chút tuyệt vọng của bà già tuổi 25, hehe.

Lúc trưa, ngồi chọc anh Linh với anh Bờm. Anh Linh bảo: "Trời ơi, lo chi mà nhiều rứa Châu. Hồi đó, anh chả lo gì hết trơn á. Chứ nói chi chị phải lo. Trời ơi, con nhỏ này". Túm lại, sư phụ chỉ có kêu "trời ơi, trời ơi" thôi. Bờm hêu cũng thế. Nghĩ lạ ghia ta. Sao mình lại nghĩ đến những điều đó?!? Bờm bảo: It's time. Uhm, thì it's time. Ok, I already get ready for that. Let's depart :-P

Hổng biết nói sao với Bờm. Không biết là Bờm sẽ vui hay sẽ bực mình khi mình quyết định như thế. Thật sự không biết dự tính của ổng là gì nữa. Chỉ biết là mình vẫn thấy áy náy với Bờm nhất. Em xin lỗi, Bờm à.

Dạo này, thèm nhạc. Hồi trước, khi thấy mình đơn độc, hay hỏi một người tư vấn xem những lúc ấy sẽ nghe gì. Giờ thấy sao mà xa, mà lạ. Cũng là từ phía mình. Chẳng thể mở miệng ra, nói được lấy một lời tử tế. Càng lớn, càng tệ. Vì sao? Già mất rồi... Tối nay, nghe gì nhỉ?!?

Ngày mai, mai sẽ đến. Cũng như hôm qua, hôm kia. Rồi cũng như ngaỳ-mai-của-ngày-mai... Lạc đường mất rồi...

Ngày thấy mình đánh mất...

Sợ

Sư phụ vẫn tưởng đó là quyết định nhất thời, là cái giận nhất thời của con nhỏ nóng tính.

Cũng tự dưng thấy khó xử. Mình không muốn ra đi khi còn quá nhiều thứ mình muốn làm, muốn bíêt. Nhưng cũng lại không muốn mình như một cái máy, cứ chui đầu vào làm, không thời gian đọc, không thời gian tìm hiểu chỉ vì mất thời gian làm ba cái thứ TPM không một chút added-value.

Và mình sợ. Con đường mình chọn phía trước mịt mù, không một ai ủng hộ, không ai đi bên cạnh. Ừ, đã nói không là ngọn cỏ lau úa vàng rùi mà, phải sống một mình chứ sao. Cái mình sợ là, chắc chắn ở đó sẽ chẳng có những người giỏi như sư phụ để mà biết thêm nhiều thứ, chẳng có thể làm những thử nghiệm táo bạo như ở đây.

Được cái này thì mất cái kia. Tiếc gì nhỉ?

Có thật sự mình mong muốn được sống một cuộc sống yên bình?!?

Bởi Cuộc Đời Không Là Giấc Mơ...

Nói chuyện dzới bé Nu, mới thấy ít ra cũng còn có một người có thể hiểu những gì mình đã từng cảm nhận. Không biết cái cái cảm giác của bé có giống chính xác như cái cảm của mình hay không, thì cái giây phút được sẻ chia ấy, trong lúc này, đối với mình còn quý hơn rất nhiều thứ. Cảm ơn Nu :-) Và bởi cuộc đời không thật sự là một giấc mơ, ngủ một giấc và thấy mình đang sống trong những điều mình mong ước; cho nên hai đứa mình luôn phải cố gắng nhiều. Cố gắng cả trong cái suy nghĩ chống lại cái ... xung quanh mình, Nu nhỉ?

Và bởi cuộc đời không là những thước phim mình xem, nên cũng đừng hi vọng quá vào một người nào đó. Khi không còn có đủ tự tin để có thể đi bên cạnh người ấy, thì nên chọn con đường khác cho riêng mình - con đường mình có thể tự tin sải bước. Và khi không còn có thể hòan toàn tin tưởng một người nữa, thì phải mạnh mẽ mà rời bỏ đi, đừng cố chấp mà vương những nỗi buồn sương khói. Chỉ khiến mình khốn đốn mà thôi.

Và bởi vì đời không chỉ có những lời dịu ngọt, nên cũng đừng quá bất ngờ và sợ hãi khi nghe những lời nói nặng tai. Soi lại mình và vững vàng đi tiếp. Chẳng có gì phải sợ, phải lo.

Và bởi vì đời còn nhiều buổi nắng mai, đừng để mình như ngọn cỏ lau úa vàng trong buổi hoàng hôn lạnh. Có ích gì khi là người yếu đuối, sống phải có người chở che? Nếu là cỏ, hãy là ngọn cỏ tươi xanh, đón những giọt nắng mai buổi sớm, nhé...

Và bởi vì đời còn tràn đầy yêu thương, đã đến lúc rồi...

Phải quên cái cảm giác so close and so far đi. Chẳng có ích gì. Chẳng có ích gì. Chẳng có ích gì...

Vớ Vỉn

Lúc sáng, đã nói chuyện với anh Linh rùi, nói chung là thấy nhẹ nhõm 1/3. Còn nói với chị Bình, chưa thể mở miệng được. Chắc đợi ông sếp mình thông báo lun, chứ giờ thì không cách nào mà mở miệng ra được.

Anh Linh bảo: Đừng vì một cái gì đó còn mơ hồ mà từ bỏ. Lý trí còn vương vấn, con tim còn vương vấn, vậy sao lại có tiếng nói trong mình bảo đã đến lúc rồi?!? Ừ, mơ hồ quá.

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng, mình vẫn còn "nghiệp dư" quá, còn lý tưởng quá và còn coi nhẹ công việc, sự nghiệp. Ừ, cũng vì lý tưởng quá, nên mình đã dặn lòng sẽ chỉ theo cái ngành này suốt đời, hoặc không theo gì cả. Cũng vì lý tưởng nên bắt mình nghiêm khắc với bản thân mình. Cũng vì lý tưởng nên không thể làm theo cái trái với điều con tim mình bảo. Ừ, thế thôi.

Ừ, thỉ thế thôi.

Chuyện dzui dzui trong ngày:

Sư Phụ bày cho một con nhỏ không có đầu óc kinh tế chơi chứng khoán. Nói qua nói về, Sư Phụ mới nói sư phụ còn đang trong "gian đoạn tìm hiểu", chưa chơi. Pó tay sư phụ thật đấy. Nhưng mà biết thêm mấy cái nguyên tắc cũng hay hay, hehe

Chuyện vớ vỉn trong ngày: Là cái mail của ông sếp. Mắc mớ gì, new staff đã hoàn thành tất cả các bước cần làm, vậy những cái gì phía sau sao lại là "new staff handling mistake". No way. Không phải cái gì cũng nói thẳng thừng được, nhưng cái gì cũng phải rạch ròi, làm gì có chuyện không biết wrong ở đâu lại vin vào "new staff". Không phải cái gì cũng có thể nói nặng như chì, để rồi sau đó buông một câu "Sorry" nhẹ như gió. Rõ Khùng. Vớ vỉn!

Có phải lỗi tại giọt nước mà ly bị tràn?

Đêm Lao Xao...



8

Chuyện lạ nhất từng gặp: Sư Phụ Ốm :-D

Sư phụ mà cũng ốm, ngộ ghê

Nhưng mà mình biết, sư phụ ốm hổng phải vì ... sư phụ ốm. Mà vì cái bữa họp ...nhột nhột hôm trước. Mình biết, sư phụ miệng thì nói cứng và mỉa mai dzậy thui chứ trong bụng thì hổng phải người vô tình.

Đâu phải lúc nào người ta cũng "Take it easy" được, Sư Phụ nhỉ?

Mau khỏi ốm nhé. Không nhăn nhó nữa nhé :-D

Chuyện buồn nhất trong ngày:

Sáng sớm, ngay chỗ mua bánh mì, cái cách lão chủ đối xử với người làm khiến mình mún nôn. Cầm ổ bánh mì trong tay mà chả muốn ăn nữa. Chắc lưỡi, rùi lý sự cùn: "Ui, như dzậy mới giàu!". Nhưng mà, tự biết rõ ràng là, từ nay dù có đói mấy, dù có vội mấy đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ghé vào cái tiệm đó lần nữa.

Chuyện "khó xử" nhất trong 2 ngày tới:

Sẽ đối mặt 1 cách khó khăn đây. Nhưng cùi rùi, chả sợ lỡ, hè hè. Thích kiểu gì, chơi kiểu đó hà. Đúng là sống có 1 năm mà thành Đại bàng, hehe.

Chuyện mún nói mà không dám nói:

Mún nói trước với Sư Phụ, với chị Bình, nhưng biết 2 người sẽ thất vọng nhiều về mình. Và cũng biết chắc, nếu mình nói ra và làm vậy, chị Bình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình. Tự nhiên, lại muốn làm thằng con trai, để có thể kéo dễ dàng Sư Phụ đi nhậu rùi tỉ tê tâm sự như mấy ổng hay làm. Nhưng mà, bây giờ nhìn thẳng vào mắt chị Bình, vào mắt sư phụ còn không dám làm nữa là...

Nói chung là mình không biết mình điên hay tỉnh, không biết làm dzậy có đúng hay không, không biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà, làm gì thì phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, về việc mình đã quyết định. Mình không bao giờ nói hối tiếc đâu. There's always a way out (somewhere I don't know, but there is, hehe)

Chuyện mún làm nhất trong ngày:

Tự nhiên, giờ nè, mún ngồi ăn bánh uống cafe với con Dzịt. Chả có gì nói, nhưng mà tự nhiên mún gặp nó, dzậy thôi.

For YESTERDAY

Yesterday

Yesterday was the last day for Y, my Yesterday

Last Birthday I celebrated for Y, with a small hand-made cake and a small candle in the night, like every year.

Many years passed, and all still remains.

But when we look back into those things, they are not the same as they used to be.

As Y- not the same to me as 8 years ago.

As I- not half a girl I used to be (older and uglier, rite? haha)

And I know, this is the rite time to wipe all the odd memories out of my head, out of my heart.

So many memories, not just about Y.

Yesterday...

... is just yesterday.

Yesterday, when I read a memory book in the last days of the 12th class of my close friend, I didn't know why but just a strange feeling came and I couldn't breath.

And I remembered, I had no pix with my lovely friends, with my respectful teachers, with the trees that I used to talk with in the early morning. No pix, no words left. No sign of me, no where.

And I ask myself, what did I just kept the memories of a lot of yesterdays for? And Why? 'Cause I didn't belong to those, 'cause I were not be in those, so why I just thought about them? Why?

Just because of 1 silly things: I am NOBODY.

This is the rite time for me to wake up. All those things are not true. They're just some things I lied myself. LIED.

Tomorrow, another sun will rise or the same sun rises everyday? I think it's a new sun.