SẾP




Dạo nì toàn thấy bạn mình lên chức sếp. Khiếp. Hễ đi công việc hay gặp gỡ bạn bè là toàn thấy Manager+Supervisor. Cả hóng hớt chuyện cũng nghe 2 từ này. Rồi cả thạc sĩ, tiến sĩ gì á . Wá dữ

Hok bít bao giờ tui được như mí bạn. Mà thui, làm thư ký xách dép cho mí bạn cũng được, hìhì.

Mong wớooooo

Yêu! Yêu! :-D




Hihi, nhìn cái ảnh này mà yêu quá cơ.

Con anh chàng nì mũm mỉm, nhìn yêu quá (tiếc là chả thấy cái mặt )

Còn cái anh chàng nì, nhìn dễ thương quá, yêu quá cơ. Yêu nhất nhất lun

Hahaha

Bỗng Nghe Lòng Yếu Đuối Thế Kia




Ông trời hôm nay ổng khóc suốt ngày. Được nghỉ ở nhà, nên thấy thảnh thơi chi lạ . Người cứ thấy nhẹ nhàng, cái cảm giác như ngày xưa mỗi lần trời mưa. Là vì hổng phải ra đường, hổng phải sợ đi kẹt đường, rồi nước ngập, hihi.

Rồi lại nhớ ngày xưa . Nhưng không phải là mùa đông, mà nhớ bếp lửa quê ngày tết. Nghe như có tiếng "bụp bụp" "xèo xèo" của bếp củi, nghe như mùi nhựa củi hăng hăng, cả cái mùi tro ủ lửa nữa.

Nhâm nhi tách trà ướp nhài, lắng nghe 1 bài hát nhẹ nhàng từ cái máy tính văng vẳng, nghe lòng nhẹ nhàng, tim mình như chợt mềm ra...

Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em

Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia


Nếu anh bỗng thấy em đứng đầu ngõ nơi cây hoa đang trổ bông ngày Tết, có thể nào có 1 phút "bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia"? Hihi, just imagine

Còn một tháng nữa là giỗ nội...

Có những khi buồn em ngồi đây em hát

Ru những nỗi đau ngủ yên

Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó

Luôn ở bên em từng đêm

Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó

Vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim

Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi

Mãi mãi chỉ anh mà thôi



Có những khi buồn ta giận nhau em khóc

Chẳng nói với nhau một câu

Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc
l

Đêm vắng mây trôi về đâu

Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng yên trước sân nhà em

Bỗng nghe lòng yếu đuối thế kia

Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi

Mãi mãi chỉ anh mà thôi



ĐK:

Và dẫu có vui buồn mỗi đêm em thầm ước

Bởi vì em mãi luôn cần anh

Và dẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa

Nhưng lòng ta mãi luôn nhớ nhau

P/S: Mới nhận được tin ba của Đức TP mất. Vững vàng bạn nhé

Pó tay!!!

Tình hình là hôm ni xăng tăng giá mới: từ 14.500đ dzọt cái vèo lên 19.000đ. Quá đáng thiệt.

Nghĩ mỗi ngày đi khoảng gần 20 cây, thê thảm rồi đây.

Tin tức: Sau đợt tăng giá này, giá của xăng dầu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định.

Nguyên nhân là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lỗ nặng+ngân sách Nhà nước bị giảm thu.

Vấn đề là, từ trước đến giờ, theo thống kê thì Nhà nước vẫn phải bù lỗ cho ngành xăng dầu, vậy thì tại sao trong thời buổi mọi thứ đều nháo nhào, dân tình còn đa nghi với nền kinh tế-chính trị trong nước+khả năng quản lý của Nhà nước thì mấy bác lại làm cú này. Khoan nói đến chuyện doanh nghiệp lỗ, hay Ngân sách Nhà nước bị giảm thu, trong vấn đề này, không thấy mấy bác nhắc tới dân lao động+cơ sở sản xuất. Không nói thì ai cũng biết, dân lạo động thêm phần lao đao; các cơ sở sản xuất tất nhiên lại tăng giá. Cuối cùng cũng lại là dân lãnh đủ. Cái vòng luẩn quẩn "tăng giá-tăng lương-tăng giá" cuối cùng vẫn là cái vòng luẩn quẩn, bao giờ mới giải quyết xong? Còn những người lao động tự do, họ phải sống thế nào đây khi thì tăng giá cái này, cái khác; khi thì cấm cái này cái khác mà chẳng có hướng giải quyết cho họ. Lạm phát thì chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ đổ dầu vào lửa.

Mình thấy bực à nha. Bực vì mấy bác cứ lấy chuyện kinh doanh lỗ lã, Ngân sách Nhà nước thâm hụt ra làm cái cớ. Muốn Ngân sách nhà nước đỡ thâm hụt chứ gì? Dễ ẹt. Nội cái việc 1 bộ máy hành chánh Nhà nước cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả, "hành" dân là "chính" thì tiền rót vào đó cũng chả ít. Để rồi họ làm việc như thế nào: đi trễ, về sớm, nhiều người quá chả có việc gì làm, cafe, đọc sách rồi cắp giỏ ra về. Hễ chỗ nào dân cần lại "hành". Là seo?

Muốn mọi người kinh doanh khá khẩm chứ gì? Mấy chuyện kinh tế thì iem hổng rành, nhưng mấy cái chuyện ai cũng thấy trước mắt mà mấy bác không thấy (hay cố lơ) là mấy cái lô cốt á'. Nhà người ta kinh doanh, mấy lô cốt che mất tiêu, bụi băm, đố ai kinh doanh kiểu gì được. Cứ nhìn cái tiệm bánh Givral trên Nguyễn Văn Trỗi thì biết. Hok biết cái lô cốt đó để tròn năm chưa nữa, cuối cùng thì cái tiệm bánh cũng dọn đi chỗ khác. Đó là 1 ví dụ thui.

Nói nhập siêu làm tăng lạm phát, mà sao con mấy bác vẫn cứ nhập xe siêu xịn về chơi. Là seo?

Còn điện đóm cà giật, ai đền bù?

Mí bác bảo kinh tế khó khăn, thía mà mí bác cứ hết tổ chức Hoa hậu nì đến Hoa hậu khác với chi phí hok phải nhỏ. Rồi cái đội tuyển bóng đá, có mỗi anh Thái Lan mà chẳng "dứt" được, lại đi tổ chức giao lưu với mấy anh Brasil. Tốn mớ tiền. Là seo?

A cha, nói cả ngày thì hok hết chuyện. Ai cũng bảo mấy bác đã cố gắng vì dân, nhưng những việc làm thì cho thấy kết quả chẳng được mấy. Ai cũng biết tiền trong Ngân sách nhiều thì yên tâm. Nhưng đó không là tất cả. Lòng dân mà đã không yên thì...

Ôi, cuộc sống Wa' hài

(chẳng lẽ viết tiếp là: to be continued . Thôi, haha)

Tam Quốc

Tình hình là hôm qua, bộ phim tấn đã ra mắt bà con rùi. Mình cũng bon chen, nhưng mà hẻm kịp các bạn, thế là đành cun cút đi dzìa mà nhìn cái poster 1 cách nuối tiếc . Trận chiến Xích Bích là 1 bộ phim nữa về thời kỳ Tam Quốc, ngoài bộ phim tấn khác là "Three Kingdoms". Chưa được xem Trận Chiến Xích Bích, nên không biết có cảm động như Three Kingdoms hay không. Nghe qua mô tả thì có vẻ "hài" hơn Three Kingdoms

Nói về đề tài Tam quốc thì mình rất khoái (ham bạo lực, hà hà). Mình muốn viết về nó lắm rùi, nhưng mà để lúc rảnh rỗi đã.

Nghe nhạc vậy

(to be continued)

Three Kingdoms:Resurrection of the Dragon -

Ngày Hôm Qua




Ngày hôm qua của mình là ngày đầy sóng gió Nhiều biến động xảy ra. Mình tự hỏi mình: Mình có buồn không? Ừ, thì có 1 tí. Lại tự hỏi mình: Thế mình có hoang mang lo sợ không? Ừ, thì cũng lại có 1 tí. Nhưng cũng chỉ là 1 tí thôi.

Chẳng phải đã nhiều lần mình bắt đầu từ con số 0 đó sao. Và mình cũng ổn thôi. Khi mình đã cố hết sức cho những gì mình yêu thích, mà kết quả vẫn không được thì đó không phải lỗi của mình. Cũng như việc người ta vẫn thường cầu nguyện trời phật hay Chúa trên cao mỗi khi mong ước điều gì đó, nhưng có trả lời không thì có là tùy vào Phật, vào Chúa, hihi. Và người ta thì vẫn luôn cố gắng cho điều người ta cầu nguyện. Không sao cả.

Ừ, thì đó là ngày hôm qua. Ngày hôm qua nào cũng vậy, có thể buồn và thất vọng, có thể đắm say và hạnh phúc , nhưng đều là những thứ đã qua. Và sẽ dần dần trôi xa. Ngày hôm nay và ngày mai lại tràn đầy những điều bất ngờ khác, mình sẽ không ngồi đây mà than khóc cho cái "thân phận hẩm hiu như cơm thiu" của mình đâu, .

Mỗi ngày qua là 1 kỷ niệm, mỗi ngày sắp đến là 1 bất ngờ. Chờ đón nhá.

Cọp đoạn này từ entry bên blog của bé Lẳng, hehe:

Luôn nhớ rằng những tình yêu lớn và những thành công lớn bao giờ cũng bao gồm những rủi ro lớn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.

Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.

Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước.
Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!

Cảm giác như ai đó đang nói với mình, như 1 lời động viên nhẹ nhàng bên tai. Thấy thật gần gũi. Cảm ơn bạn Lẳng vì đã post 1 cái entry rất kul!

P/S: chờ 1 chuyện quan trọng đến hết tuần sau. Chấm hết.

Note: nhạc không có tâm trạng gì của mình hết. Chỉ là đang thèm nghe Norah Jones. That's all :)


Đám Cưới, Đám Cưới :-D




Tèn ten ten, hôm ni là 1 ngày trọng đại của bạn Anh Minh, bạn Anh Minh chính thức bước lên xe bông, hihi. Vì đám cưới ngoài quê, nên bạn bè không ở bên bạn Anh Minh trong ngày này được. Xin lỗi bạn Anh Mình nhé. Thế nên hôm ni mình sẽ viết 1 cái entry “hoành tráng” dành cho bạn Anh Minh (xạo á, hehe).

Hai năm vừa rồi đã bắt đầu dự nhiều đám cưới của bạn bè. Nhưng mà bi h đến đám cưới của bạn này, mình lại thấy vui thật sự là vui.

Bắt đầu khen bạn Minh tí nè. Bạn nì là một đứa bạn rất tốt, chơi được. Bắt đầu quen bạn Minh là trong lớp tin học của Mr Oanh cuối năm lớp chín. Hồi đó, biết mặt thui, chứ không trò chuyện nhiều ngoài mấy cái chuyện như “vẽ bằng công cụ Paint như thế nào, câu lệnh nì viết làm sao…”, nhưng mà ấn tượng của mình lúc đầu về bạn Minh rất tốt (hị hị, bi h mới nói đó nha). Hai năm lớp 10+11 thì nói chuyện với nhau nhiều hơn – nhưng không có nghĩa là nhiều (hồi đó tui đầu gấu lắm, ai dám, hihihi), nhưng mà rất mến bạn Anh Minh. Cái xì – tai lúc nào cũng cười vui vẻ+phong thái nhẹ nhàng của bạn Minh làm tui rất khoái, vì chơi với Anh Minh cảm thấy rất dễ chịu. Sau này vào thành phố, ít gặp hơn dù học cùng trường, nhưng không vì vậy mà cái cảm giác thân thiết mất đi. Vẫn luôn cười rất dễ thương, quan tâm thật lòng đến bạn bè, và vận giữ cái xì-tai baby của bạn í, hihihi. Bạn Anh Minh mà hỏi thăm hay động viên mình một câu gì đó, thì đó là câu nói thật lòng, không cần phải nghi ngờ gì cả :-D

Đấy có lẽ là cảm nghĩ chung của bạn bè về Anh Minh. Nhưng đối với tui, Anh Minh+ 2 người nữa có ý nghĩa rất lớn trong lòng tui, hihihi. Nhìn cái hình này trước đã

Mam mam

Hihi, đấy là bức hình mà “ba anh chàng Ngự Lâm Quân” đã đạo diễn+chụp gửi cho mình khi đi chơi bời chung với lớp nà. Nhớ không lầm thì về nhà Y Thanh thì phải. Note: trong ảnh là 2 anh chàng Ngự Lâm, còn anh thứ 3 thì hình như đang cầm máy ảnh thì phải. Năm 2000 mấy anh nhỉ? Hồi đó, tui mới vào thành phố, lòng thì ngổn ngang đủ thứ, vừa lạ nước lạ cái, nhớ quê, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè. Cái hình nì gửi vào rất đúng lúc, làm tui vững tin hơn, để mà cố gắng vượt qua nhiều khó khăn và học tốt hơn. Biết rằng vẫn có những người bạn nhớ và quan tâm đến mình, thế nên chẳng có lý do gì để mình không cố gắng. Cho nên, tui vẫn giữ tấm hình này, như một kỷ niệm đẹp mà tui không bao giờ muốn quên.

Còn cái lá thư nữa, tui vẫn giữ nó. Sau này khi 3 anh nổi tiếng, em đem ra bán đấu giá, hihi. Nhắc cái lá thư là mắc cười. Cái tên người gửi là “TÔ THANH MINH”. Tui mà biết được là ai tui chết á, hihihi. Suy nghĩ có nên mở ra hông ta, rủi có virus bệnh than thì chết, hehe (thiệt á, hồi đó tui nghĩ vậy thiệt á). Cũng từ lá thư này mà mình biết được “bí ẩn” của cái tên ATBU, hahaha (sorry anh ATBU nhá).

Nay anh Minh cận lên xe bông, tình hình là anh ATBU thì đang tung tăng ngoài Bắc (hôm trước còn bảo chưa chắc vào kịp tuần sau)+anh Leesinto thì vẫn còn vi vu Hàn Quốc, em thay mặt mọi người, chúc anh luôn hạnh phúc. Chúc cho anh+em Huyên cùng nhau hưởng niềm vui+dắt tay nhau vượt qua khó khăn, Chúc anh ngày mai dù không có anh Béo+anh Rock thì anh vẫn tự tin mà bước lên cái xe bông nha.

Thui, vài lời “tình iu” cuối viết cho anh, bi h mời anh nghe nhạc em tặng đám cưới anh. (Ông Tố sình có muốn tui tặng nhạc đám cưới hông thì mau mau mà về đi, hihi). Còn bi h, mình tung tăng qua bên blog bạn Chua Cay xem bạn ấy “tâm tình” gì với anh Minh nào. Hihihi

P/S: Hổng bít hồi đó ông Tố sinh hay ông Minh cận vẽ con chuồn chuồn trong cái lá thư ấy nhỉ? Hơi bị được, hahaha.

Lòng Đã Bình Yên...?!?




Dạo này, không thấy lòng bình yên... Nhiều lẽ...

Cuối cùng là hình như chịu hổng thấu, "ném" hết vào cái message cho anh Bin. Hihi, tội nghiệp, ai bảo đúng lúc em tâm trạng mà "quăng" lên blog cái entry "tâm trạng" làm chi :) Chiều nay, đọc mail của anh Bin nè, thấy lòng nhẹ nhõm. Anh Bin là người anh tốt của mọi đứa em gái, hihi...

Thật ra là, cái mail của anh Bin góp phần một nửa vào cái nhẹ nhõm mình cảm thấy hôm nay. Còn lại là những chuyện khác... Đó là lúc chiều nay về, trời rất nắng, trên cái cầu gì gần Lý Chính Thắng í, mình thấy bác ba gác cố hết sức để kéo chiếc xe chở đầy hàng qua cầu. Cái nỗ lực của bác khiến mình chợt giận mình. Và còn chiếc xe độc đáo của bác bán mực nướng bắt gặp bất chợt trên đường Lê Thánh Tôn. Chiếc xe rất độc đáo . Tiếc là điện thoại ngày nay hết pin rùi, chứ không thì đã chạy theo chụp một phát làm kỷ niệm . Người nào là con bác này phải tự hào về bác ấy lắm đây . Và ngày nay còn chứng kiến nhiều thứ, kể cả những thứ mình không cho là tốt - cũng diễn ra trước mắt mình. Chợt bật ra ý nghĩ trong đầu "À, đấy là cuộc sống!". Cái giây phút đó, hình như mình đã mỉm cười nhẹ nhõm Yêu mình quá cơ

Thì thôi, "chúng sanh vô ngã, khổ lạc tùy duyên" (ăn cắp status của anh Bin ), mình sẽ cố gắng sống tốt với những gì mình chọn, những gì mình yêu thích. Và đừng có nghi ngờ cái đam mê của mình nữa. Mình sẽ cố gắng đi tiếp con đường mà mình chọn đến chừng nào còn có thể - dẫu rằng điều đó lúc này cũng mỏng manh như khói...

Hihi, vậy nhé, không ôm cái cục nặng trĩu trong lòng nữa. Bắt đầu en chơi lại đêeeeee

Chủ nhật tới sẽ cà phê bụi với anh Tuấn nè. Hì hì, hi vọng kì này, phi vụ cam kết của hai anh em thành công. Nhắc tới ông anh nì, mình lại nhớ nhiều thứ mắc cười. Hồi đó, hễ có chuyện xuống "nhờ vả" là mình làm cái mặt thảm gần chết. Ai thấy chắc cũng mủi lòng, chỉ có cái ông quỷ sứ này là bắt bẻ mình tới nơi tới chốn thui, hihi. Hễ gặp nhau là cãi nhau banh phòng, đến nỗi bữa nào hai anh em ngồi làm việc mà rù rì ra chiều ưng ý, là mọi người lại la lên "Hôm nay cãi nhau vấn đề gì thì lẹ lên, đừng có làm mọi người hồi hộp" Chịu không thấu. Hổng bít chủ nhật này có ngồi cãi nhau banh quán cà phê hông đây nữa

Hôm nay sẽ lại nghe Dạ Khúc, nhưng sẽ là bản phối nhẹ tênh, bình thản - tâm thế của một người yêu đời yêu người