Lẻ Loi

Nụ Hồng Lẻ Loi

Gương chiều bỗng vỡ...

Entry for February 29, 2008

He cannot think of anything but reports.

Sorry,but let me be a really helpful person. Don't make me be a liar.

Hix, tình hình là, lúc nào đó chợt nhận ra mình đang hát nhảm, thì bít là lúc đó mình đang có problem. Gì nhỉ, hết Hè Muộn (chính xác là đang khìn, giờ này mà Hè với Hạ ), rồi thì Mùa Thu Đã Qua (cùng tình trạng), rồi còn gì gì á, Tim anh trôi về em gì gì á. Rồi thì đủ kiểu, từ "thỏ thẻ" kiểu Thủy Tiên, đến "trữ tình" như anh Lê Hiếu, rồi thì Pop theo kiểu "gào rú" kiểu Bức Tường. Khà khà, kiểu gì cũng đó. Chắc giống cái cassette lúc chập điện.

Tình hình là có đứa giống mình sắp nghỉ dziệc. Tình hình là sẽ chả còn có ai thông cảm mà chia bớt mấy cục khó xử, bực tức với mình. Tình hình là sẽ nói ít hơn, và stress nhiều hơn. Tình hình là không còn được sếp cưng như trước. Tình hình là sắp bị đuổi.

Và tình hình là ở chỗ mình đang rất chi là tình hình. Tự cảm thấy mình đang rất yên bình, sống đơn giản đến lạnh lùng. Nhưng tình hình ở chỗ, nhiều khi nghĩ mình đang thanh thản như vậy, thì lại có cảm giác như-là-muốn-khóc ngay liền sau đó. Thế nên mới nói tình hình rất chi là tình hình.

Nhưng vẫn phải cứ vững vàng và cứng rắn. Có người bảo, sao mình không sống "mềm" hơn một chút, thay đổi mình đi một chút, sao cứ tự làm khổ mình. Nhưng có ai biết, mình không thể như vậy. Mình ngã sẽ chẳng có ai nâng lên. Mình không vững vàng sẽ chẳng có nơi nào để dựa. Mình cũng không thể than thở để bạn bè, người thân của mình phải lo và không thoải mái. Nhưng thật ra là mình sợ cái cảm giác người ta nghe rồi thì thôi,biết thì biết vậy thui, chứ chẳng nhớ để làm gì. Để rùi sau đó lại cảm thấy buồn hơn. Cho nên, cứ phải cố gắng hoài thôi.

Cuối tuần rùi, phải làm cái gì đặc biệt thui. Tối nay, nhất định sẽ đi ngủ sớm. Report rìpiếc gì mặc kệ chúng nó.

Đời thế là bỗng vui bất ngờ :)

Đời Bỗng Vui

DELETE

Why do I have to suffer from all of those things? It isn't worth.

Feel like a full balloon.

Angry, embarrased, and tired of all those things. Tired when looking at myself again. Tired when looking at what are going on. Tired of the people I have to see. Tired.

Cut classes, cut classes and cut classes. Just go around and around the cirlce and cannot break it. Cannot.

Out of power. Turn off myself. Delete.

Just darkness around. Peaceful in the tenderness of darkness.

Entry for February 28, 2008

Take It Easy, Everything will be OK.

In the case that Everything cannot become OK, still Take It Easy.

Be calm and tender. Nothing to worry.

Entry for February 25, 2008

FALLING
SLOWLY

Falling Slowly

Thử Thách

Đời người lạ lùng...

Cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, cũng diễn ra đúng như những gì dự đoán. Con người lúc nào cũng gặp thử thách, dù lớn hay bé, nhưng hình như lúc nào cũng gặp. Có những thử thách, vượt được qua rồi, bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi trước đó, dừơng như tan biến hết. Chỉ còn đọng lại là một nụ cười tươi, như không thể nào ngăn mình không cười.

Có những thử thách, vượt được qua rồi, lòng vẫn còn sẹo. Nhìn vào đó, không thấy hãnh diện vì cái sẹo đó đã khiến mình lớn lên. Nhìn vào đó, thấy lòng mình trống rỗng như người đang chết. Nhìn vào đó, cái đau tưởng đã chìm sâu ở tận đẩu tận đâu lại hiện ra, giống như một vết thương đang chảy máu và khiến người ta đau vậy.

Có những thử thách, không thể dễ dàng vượt qua một mình. Lúc đó, cần lắm một người bạn...

Ai dà, nói thế nào đi nữa cũng chẳng thể diễn tả cái mình định nói :-(

Đại khái là, bà con có cách gì khiến 1 người đang buồn và tuyệt vọng có thể cười, có thể quên điều-không-thể-quên nhanh hơn bình thường, có thể làm 1 người đang khóc cũng bật cười, và trở nên nhẹ nhõm hơn, chỉ cho Mùa Đông với. Send mail qua mailbox nhé. Ngàn lần đa tạ Sẽ có hậu tạ :-D

So Close




You’re in my arms

And all the world is calm

The music playing on for only two

So close together

And when I’m with you

So close to feeling alive

A life goes by

Romantic dreams will stop

So I bid mine goodbye and never knew

So close was waiting, waiting here with you

And now forever I know

All that I wanted to hold you

So close

So close to reaching that famous happy end

Almost believing this was not pretend

And now you’re beside me and look how far we’ve come

So far we are so close

How could I face the faceless days

If I should lose you now?

We’re so close

To reaching that famous happy end

And almost believing this was not pretend

Let’s go on dreaming for we know we are So close

So close

And still so far

So close and so far... There's no chance for saving the best?!?

Thần Tượng Mới :-D

Mấy ngày Tết, cứ cầm tờ báo mà đọc đi đọc lại cái bài này, thiệt tình là có nhiều cảm xúc, mún chia sẻ dzới mọi người:

Link-Người Đi Ngược Gió

- Tự Hào: Bé này hổng bà con chi với tui hết, nhưng mà đọc xong bài này, cảm giác lớn lớn mà mình cảm nhận được là Tự Hào.

- Nể-Thật-Sự: quá sức nể phục nghị lực của cô bé này. Đã từng nghe rất nhiều về Oxford, rồi đọc "Oxford thương yêu" nữa, cô Kim trong đó dù có học hành trầy vi tróc vẩy, nhưng ít ra còn sướng hơn cô bé này rất nhiều. Không hiểu Tú đã lấy đâu ra bằng ấy nghị lực, chỉ đơn giản là để sống, chứ chưa nói là vươn lên như thế.

- Ngạc nhiên: Có 1 cô bé bản lĩnh như thế, nhưng ngoài Báo Phụ Nữ, và sau đó là TuoiTre Online, sao không thấy đài báo gì bàn lựng hết, Tivi cũng hổng bàn lựng lun. Cả các website online cho tuổi teen cũng thế. 8x cơ mà?!? Thế mà vào mấy cái web tin tức, thấy mấy cái tin về dzụ sex xiếc gì của mấy ông bà nghệ sĩ Hồng Kông cứ được update hằng ngày. Bó tay.

Một cô bé như thế, đã vượt qua quá nhiều khó khăn và thử thách như thế, bây giờ không cần bà con xúm vào mà ca ngợi, hay tung hô. Nhưng thật sự là một tấm gương quá sáng cho những người trẻ bi giờ học tập và phấn đấu. Nên cảm thấy nên có động thái nhiều hơn từ tất cả mọi người: Chính phủ, Bộ Giáo Dục, báo chí... Chỉ để tiếp sức thêm cho một tấm gương sáng, và có thể cho những người trẻ như mình, những người trè hơn mình thấy tấm gương đó, nhìn vào đó mà soi bản thân mình.

- Thương: Đó là cảm xúc trên tất cả mình có khi đọc bài báo này. Anh Tú trẻ hơn nhiều so với tuổi 23 của cô bé. Mới nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đẹp sáng ngời đó, cứ tưởng là bài báo ca ngợi một cô bé Oxford con nhà danh giá ở Thành phố, chứ không ngờ Oxford của em không có những dãy nhà cổ kính, không có bãi cỏ mịn, cũng không có khu vườn sau trường với đầy đủ chim, sóc và nấm. Oxford của em là những ngày gian khổ thiếu ăn, thiếu ngủ, những ngày lang thang hè phố... Những lúc đó, chắc là em tủi thân lắm. Nếu đó là em mình, chắc mình cũng đứt ruột mà chết vì thương mất thôi. Nghĩ đến mình: vừa ăn, vừa ngủ mà chả làm nên cái trò trống gì.

- Soi lại mình: nhìn là biết rùi, hìhì, không tự kiểm mình ở đây nữa. Chỉ biết là cần phải cố gắng và phấn đấu nhiều (câu này nhàm, nhưng mà chưa làm được, nên phải làm tiếp)

Bàn lựng với bà chị và mấy người bạn cực-siêu-cực-giỏi của chị, ai cũng nói là không tin cái câu chuyện này. Họ đã từng học ở Anh và biết xã hội bên đó, chuyện học hành bên đó như thế nào, nên nghi vấn rất nhiều điều trong bài báo đó. Riêng mình, thấy rằng dù câu chuyện đó có thật hay không, và thật bao nhiêu phần trăm thì mình vẫn muốn tin 100% câu chuyện đó. Đó là chuyện tốt cho bản thân mình thôi, đâu có hại gì mà không tin, nhỉ?

Tại sao lại không tin có chuyện cổ tích ở cái tuổi 25 nhỉ?

Hi vọng, bạn bè mình khi đọc được câu chuyện về cô bé này, sẽ biết làm việc và học tập tốt hơn, yêu cuộc sống của mình nhiều hơn.

- Năm mới, mong Tú sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn

Viết Cho Valentine Day

Hí hí, bon chen. Cầm đèn chạy trước xe hơi

Chúc mọi người thiệt là dzui và hạnh phúc trong ngày Tình yêu

Chúc 2 vừa về cũng thiệt là dzui và hạnh phúc dzới tình iu mới

(Mà thiệt ra, là mong ngày nào cũng là Ngày Tình Yêu của mọi người hết á )

Ngày… tháng… năm:

Anh à, thế là chúng mình sắp được bên nhau rồi nhỉ. Cứ nghĩ đến đấy thôi, tự dưng có cảm giác hai má đang nóng bừng cả lên. Ứ, mà chắc chẳng phải đâu. Chắc là do nàng xuân năm nay đỏng đảnh, chẳng chịu cho mọi người chút nắng ấm, nên cái cảm giác nóng bừng ấy là do chiếc áo len dày+chiếc khăn choàng cổ to sụ đem lại đó thôi. Hihi, đúng thế.

Em chẳng biết gọi cái cảm giác mong ngóng từng ngày, từng giờ này là gì, chỉ biết nó cứ xôn xao, xôn xao, làm suốt đêm chẳng ngủ được, cứ nghĩ ngày mai sẽ có tiếng gõ cửa dồn dập, em sẽ làu bàu xuống gác mở cửa và thấy anh đứng đấy, nhảy tưng tưng vì lạnh, mà miệng thì vẫn cứ cười dịu dàng, nhìn em. Chỉ thế thôi, mùa xuân sẽ trở nên ấm, rất ấm

Tối qua, cái tối mà em không sao ngủ được ấy, em đã nghe Yurima với “When love falls” đến lúc thiếp đi lúc nào không hay. Không hiểu sao, ngay lần đầu tiên nghe bài hát này, lâu lắm rồi, em đã nghĩ đến anh. Tất nhiên, lúc đó, anh cũng đã có một cô bé dễ thương bên cạnh, và em lúc đó cũng chỉ mong anh mãi là một người bạn gần gũi, thế thôi. Vậy mà, khuôn mặt anh, với nụ cười hiền hiền, đã hiện ra lúc đó. Kì lạ nhỉ.

Và em mơ. Em thấy mình đang đứng dưới một bầu trời đầy sao, nhắm mắt lại. Cảm thấy từng giọt từng giọt tình yêu rơi xuống xung quanh. Và khi em nhẹ nhàng mở mắt, lại thấy mình lọt thỏm trong khoảng không gian tuyệt vời ấy, từng giọt tình yêu vẫn cứ rơi, rơi nhẹ. Khi đưa tay chạm khẽ, không chỉ là giọt tình yêu, đấy là cảm giác bàn tay anh đang nắm tay em nhè nhẹ. Là cảm giác anh đang vuốt tóc em nhè nhẹ. Và anh đang ở ngay bên cạnh mình. Không còn chia cách, không có chia xa…

Ngày… tháng… năm:

Vẫn chưa gặp anh, dù đã ở gần nhau lắm lắm. Chiều nay đi chợ hoa, muốn ngắm đường hoa trong mùa xuân lạnh. Chỉ cần nhìn những cành đào thắm nụ là đã thấy ấm lòng. Mặc cái rét vẫn cứ sờ sờ ra đấy. Và bất ngờ quá đỗi, khi thấy anh đang chọn một nhành đào. Cũng đã hơn một năm rồi không gặp, anh vẫn thế, vẫn gần gũi thế. Vui vui vì được đứng ngắm anh từ xa thế này. Và cũng thế, anh vẫn cười dịu dàng thế, nhưng không phải với em. Một cô bé với vẻ mặt hiền lành đang đứng cạnh anh đấy thôi. Chỉ là em mãi nhìn anh, chẳng thấy cô bé. Gió ở đâu bỗng thốc về một cơn, lạnh buốt…

Ngày… tháng… năm:

V.F chiều nay sao mà gió. Em đã đến trước giờ hẹn cả 2 giờ đồng hồ. Chỉ muốn mình bình tĩnh, thật bình tĩnh. Muốn mình giữ vẻ thản nhiên và trò chuyện vui vẻ cùng anh. Dù chuyện gì đến, cũng phải vui vẻ. Thế, em vẫn suy nghĩ một cách lý trí thế, thế có gọi là yêu không nhỉ?!?Và dù anh có ở lại bên em hay không, em vẫn sẽ nói với anh rằng chính anh chứ không phải ai khác đã khiến cho con bé sống quá lý trí cái cảm giác như là yêu ai đó.

Rồi anh cũng đến. Anh ngồi thế, lặng lẽ. Em lặng lẽ.

-Anh đang thích một cô bé, cô ấy hiền lành, ngây thơ và dễ thương- Giọng anh nhẹ tênh- Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng… đừng đợi anh nữa.

- Vâng- Giọng em cũng nhẹ tênh.

Chỉ có thế… Rồi xa…

Lạ thật, ngay cả khi cảm thấy trống rỗng thế này, lại vẫn bật bản “When love falls”. Ừ, có lẽ là thói quen mất rồi. Nhắm mắt lại, vẫn thấy nụ cười của anh đâu đó thật gần. Đưa tay ra, vẫn là cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay em nhè nhẹ. Vẫn là cảm giác bàn tay anh vuốt tóc em nhè nhẹ. Nhưng giờ đã muôn trùng chia cách, muôn trùng chia xa…

Góc vườn nơi em đang ngồi, cây sen đá lặng lẽ trở mình trong cái lạnh. Sen đá à, ngủ ngon nhé. Ngày mai lại lớn nhanh, và xanh hơn nhé. Mùa xuân đang về đấy…

(Q’s blog)

Ai cha cha, chẳng hiểu sao, năm mới năm me, lục lọi tìm lại cái link “When love falls” thì lại đọc cái bài này. Chèn đéc, đầu năm đầu tháng, đọc cứ thấy buồn buồn thế nào ấy. Sến ơi là sến. Vậy mà làm mình thấy xốn xốn mới lạ chứ. Ai cha, lại dở hơi rồi.

Bởi chả biết câu chuyện của cô bé này thế nào, nhưng cái cảm giác cô bé cảm nhận khi nghe bài này giống hệt cảm giác của mình nên có chút đồng cảm, hìhì.

Điểm thứ 2 là cô bé này sống lý trí, giống như tụi bạn vẫn “chửi” mình.

Cái trùng hợp nữa, hơi bị bất ngờ, là trong một chiều cuối năm lang thang, mình cũng đã mua một cây sen đá. Và đêm cuối cùng của năm cũ, mình cũng ngồi nói chuyện với nó (tất nhiên là chuyện khác, hổng phải giống cô bé nì, hihi).

Tự dưng đọc cái chuyện này lại nhớ cái câu nhỏ Chua Cay mấy lần “dạy dỗ” mình ( :-D) : “Ba năm của ta chẳng lẽ không bằng ba ngày của hắn?” Hứ, chủ quan là chết chắc, nhất là ba cái chuyện tình cảm chả ai có thể nói trước được. Nói vậy có nghĩa là tui thiệt sự mong bạn bè của tui luôn biết trân trọng những tình cảm mà mình đang có, sẽ luôn chia sẻ, thấu hiểu và cả nhường nhịn lẫn nhau đối với người yêu của mình, để sẽ luôn được hạnh phúc bên nhau. Nếu mai kia có xảy ra chuyện gì, cũng không phải hối tiếc nhiều.

Mùa xuân đến, tui cũng mong bạn của tui, những ai có trái tim đang lạnh lạnh, sẽ thấy ấm áp hơn bởi sẽ gặp những bé hiền lành, ngây thơ và dễ thương/những anh chàng hiền lành với nụ cười dịu dàng ấm áp (ặc ặc)

Rồi những đứa có cái đầu cứng như tui, sống lý trí và cố chấp như tui, cái đầu sẽ mềm ra một tí, trái tim cũng mềm ra một tí. Rồi hạnh phúc cũng sẽ đến ngay thui mà, hìhì

Riêng tui, đầu năm, tui cũng tự chúc tui đủ thứ rùi (hehe), nhưng mà khi đọc cái truyện này, tui muốn mình có thêm 1 điều nữa. Đó là cây sen đá của mình sẽ sống tươi, sống tốt, sống khỏe, hìhì.

Túm lại, Valentines năm nay, mong bạn bè tui ai ai cũng vui, hạnh phúc với người í của mình, và sẽ có những điều ngọt ngào thú vị chờ ở phía trước (ặc ặc, sến toàn tập)

(Hết Tết rồi, vẫn còn ngồi nói nhảm, thiệt tình!)

Lỡ sến rùi, nghe lun 1 bài nhạc sến

Bằng Lòng Đi Em

Khai Bút Đầu Năm

Đầu năm mới, muốn viết cái gì dzui dzui, để mở đầu cho nó hên. Mà hổng biết dziết cái chi, thui thì cười vài phát lấy hên dzậy :-D

Tình hình là: dù còn mùng nhưng mà ngày mai phải đi làm rồi. Tức là đã hết Tết rồi. Năm mới năm me, cố gắng lên nhé nhóc. Mọi người cùng em cố gắng nhá. Đời em chỉ có hai từ thui: Cố gắng!