Thương Quá Quê Mình




6 giờ 20 phút sáng, đài Phát Thanh phát tin bão. Sẽ là cơn bão dự dội nhất trong 10 năm qua. Vậy mà sáng nay trời Sài gòn vẫn cứ trong và mát, không gợn tí mây. Ừ, lâu nay vẫn thế. Trước và sau bão, lũ lụt, bao giờ trời cũng trong lành, bình yên như thế. Thế mới biết, cũng có cái đẹp đáng sợ đến ghê hồn. Chỉ tối nay thôi, ngày mai, cả quê mình sẽ oằn mình trong bão. 


Lại chỉ có thể nói mà không thể làm gì.


Hôm nay lại là một ngày điên khùng. Chỉ tính đầu giờ sáng với cuối giờ chiều đã gây ra không ít cú sốc. Áh a, chị Chaien thân mến, em biết chị sốc lắm, nhưng như thế cũng dzui chứ. Cả phòng đều nhất trí phong em làm Hiệp sĩ đấy (nhưng em thấy mình giống Liệt Sĩ hơn). Huhu, tha tội chết cho em nhé chị. 

Mot Ngay Buon


Hôm nay, nhận được tin ba bạn mất. Bàng hoàng, không tin. Đến khi K.H bảo đúng như vậy, thì không biết mình cảm thấy thế nào nữa rồi. Lâu nay, vẫn tin tưởng khả năng “8”+nhiều chuyện của mình của mình. Bây giờ lại thấy căm ghét nó hơn lúc nào hết. Có ích gì, khi Bạn gặp chuyện buồn đã hơn nửa tháng, mà mình vẫn không hay biết gì. Chỉ nghĩ đến lúc Bạn đã cô đơn, và tuyệt vọng, lại thấy mình có lỗi thật nhiều. Ừ, dù tụi mình không phải bạn thân. Sẽ chẳng còn có thể là bạn thân, nhưng ít ra cái lớp của tụi mình cũng như anh em một nhà, đúng không? Và bây giờ, khi đã biết rồi, rất muốn gọi điện cho Bạn để nói một lời chia buồn, động viên hay an ủi, lại sợ chạm vào nỗi đau của bạn, sợ nghe cái giọng nói buồn buồn, đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Sợ thấy cái cảnh Bạn muốn khóc mà chẳng thể khóc, sợ lắm.


Như đang nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Bạn ngày đó.


Mong nỗi buồn của Bạn sẽ lắng dịu nhanh, thật lòng. Để mình có thể lại thấy nụ cười hồn nhiên, không vướng bận của Bạn… một ngày. Cố lên Bạn nhé.


Lúc này, tự dưng ước gì có đứa bạn nào ngồi bên mình mà hát cái bài hát mà mình rất ghét: “Ngồi lại bên nhau nào bạn thân ơi. Ngồi lại bên nhau cùng hát ca…”


Một Nửa Ngày, Sài Gòn




Hôm qua, chị Chi Anh và anh Y Linh đã trở về từ Anh. Cả nhà ai cũng vui. Nhất là bà. Ôi, nhìn bà cứ lóng nga lóng ngóng, mắt cười long lanh, thật cứ như con nít được quà í. Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi. Tình yêu làm con người ta thay đổi ghê gớm thật. Ngày trước, bà chị mình là chúa bon chen, lúc nào cũng nỗ lực để thành công trong mọi chuyện. Thế mà bây giờ vì tình yêu lại bỏ không học tiếp lên, để về với chồng cơ đấy. Đấy, nhìn người ta mà phấn đấu nhá. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, nhất định phải thành công, không được thất bại đấy. Úi, nhưng cũng đã mất hết 1/5 thời gian rồi mà sao “cá lặn chim trời” thế này hả trời? A’aaaaaaaaaa, đáng ghét.


Ham vui, nhưng không quên kế hoạch của mình. Dạo này, tự dưng lại muốn nhìn nhiều thứ xung quanh mình, nhìn thật rõ. Chẳng hiểu mình mắc cái bệnh gì.


4h chiều, nhà sách A., CMT8: đứng ở cửa ra vào. Bên trong, trẻ con đông ơi là đông. Dù tựu trường cũng đã lâu rồi, nhưng mấy em vẫn được bố mẹ dẫn đi sắm sửa rất nhiều. Nhìn ra ngoài, vẫn còn nhiều em nhỏ bán vé số dạo. Để ý thì có thể nhiều em đứng nhìn vào với ánh mắt khao khát thấy rõ. Lấy hết can đảm, mạnh dạn làm quen với một em, dắt vào nhà sách. Biết ngay là anh bảo vệ sẽ không cho vào. Nhưng anh có quyền gì mà cấm chứ. Tui hổng dễ ăn hiếp đâu à nha (nói thì nói vậy, chứ hổng hiểu sao, dù không làm điều gì xấu, miệng thì nói cứng với thằng chả mà hai chân tui run cầm cập). Cuối cùng thì cũng thắng. Nhưng hình như cảm thấy điều gì đổ vỡ bên trong. Chẳng lẽ sự công bằng, tôn trọng chỉ thực sự dành cho những người có tiền?!? Cũng chua chát nhận ra rằng, sẽ còn nhiều nhiều ước mơ đẹp của nhiều em nhỏ mưu sinh đường phố không bao giờ có thể trở thành hiện thực.


7h, quán nhậu B đường L.V.S: chưa hẳn đã tới giờ đắt khách nhất, nhưng quán nhậu cũng đã kín chỗ. Tìm một bàn trong góc khuất. Mùi đồ ăn, thức uống pha lẫn mùi khói thuốc; tiếng chạm ly, hô hào, lộn xộn đến nhức đầu. Người lớn trò chuyện rôm rả, trẻ con ngồi hóng chuyện hoặc chạy lăng quăng khắp nơi. Trẻ con vào quán nhậu hoài có ảnh hưởng gì không nhỉ? Bố mẹ có nghĩ đến điều này không ta? Mình thật sự cũng không biết…


8h35, góc đường C. Quận 1: đứng ngay góc đường, yên lặng nhìn mọi người qua lại, tự dưng lại thấy yêu cái thành phố tấp nập, bận bịu, hối hả này. Tối nay là tối thứ 7, hà tất mọi người phải vội vã như thế? Ừ, mà cái thành phố này, có lúc nào lại không hối hả. Chợt thèm đến nao lòng buổi tối đi xe đạp lòng vòng quanh cái thị xã bé nhỏ quê mình.


Một vụ va quẹt nhỏ, người ta lại lớn tiếng, xông vào đánh nhau. Ngay chỗ mình đứng. Hổng hỉu sao lúc đó không sợ tí nào, lại đứng quan sát mà vẫn không thể trả lời câu hỏi của mình: “Người ta làm thế để làm gì nhỉ?”


10h5: góc cua triển lãm H.V.T: bà lão ngày ngày bán đậu phộng rang sửa soạn ra về. Ghé vào, gặp ánh mắt bà mừng rỡ. Bà đã 89 tuổi, hằng ngày vẫn khoác tấm áo mưa cho đỡ gió, ngồi ở góc đường bán vài thứ linh tinh. Bà chỉ có một người con duy nhất, cả hai vợ chồng họ mất, để lại cho bà một đứa cháu bị bệnh tâm thần năm nay đã ba mấy tuổi. Đó là lý do tối nào bà cũng ngồi ở đây. Lại xót khi nhớ về những ly bia tràn lan lúc nãy. Buồn.


Viết blog này trong lúc suy nghĩ lan man. Lộn xộn, chẳng nên vần điệu. Có ai đó, nếu đọc blog này, xin đừng có ý nghĩ, con nhỏ này bày đặt ra giọng người tốt, đạo đức giả, hay chi chi do.. Cũng chỉ là những ghi nhận từ một chuyến lang thang. Vậy thôi.


Tôi có một ước mơ, đối với nhiều người là khá vớ vẩn, nhưng hiện tại đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. Và ước mơ đó gắn với những con người ngày hôm nay tôi gặp…….


 

Ôi, Đen Bạc...

Hix hix, đúng là đỏ tình đen bạc muh (hix hix+hehe). Hôm nay là cái ngày gì mà hên hên thế, xui xui thế. Chả hiểu cuối cùng thì nó hên hay xui nữa.


Bệnh nặng gòi. Ngày nay đã chảy máu cam 3 lần. Nhỏ Diệp còn tỏ ra rất chi là "ngưỡng mộ": "Bạn này làm sao mà nó chảy được vậy? Từ nhỏ giờ tui cũng nghe, muốn thử, mà làm không được". Ặc ặc, lần đầu tiên biết một đứa điên hơn mình.


Được giao "Top Mission". Hà hà, biết là sẽ rất khó khăn, nhiều người đã thử qua rồi mà không thành, nhưng sao không thấy sợ mà lại thấy rất hứng thú thế này. Đúng là bịnh, bịnh thật gòi. Muốn chết thiệt gòi, huhu. Có ai "binh" tui một cái cho tui tỉnh người không???


Sẵn điên gòi, cho tui điên lun chút nữa, pà con đừng chửi. Chưa bao giờ thấy thời gian của mình còn lại ít như thế. Sợ, rất sợ. Mong muốn mình có thể làm được những điều mình mơ ước.  Còn những gì cho mình, không cần nữa. Thế là quá đủ. Có được không te?


Cơn hỗn loạn cuối cùng của ngày: "No matter what u do, who U r, I always believe in U. Why don't U believe in the good part of mine, just one time?!?!?!?!?"

Ôi, Iuuuuuuuuuuu Again :-) :-(




Ai hiểu theo tiếng Anh hay muốn xuyên tạc theo tiếng Việt đều đúng cả.


Ôi, xấu hổ quá đi mất. Hôm nay “chuyện tình yêu” của mình và nhỏ Diệp đã bị lộ mất rồi. Nói hôm nay mới bị lộ, chứ cả phòng ai mà không biết, lộ là lộ với chị trưởng phòng thui. Hì hì, thế là từ nay không còn được tự do iu đương nữa rùi, Diệp nhỉ? Có buồn hông :-D ? Tui cứ tưởng bạn này với tui bị chửi một trận ra trò rùi chứ, ai dè chị lại ôm bụng cười nắc nẻ. Là seo, tui hổng hỉu, hihi. Mà tui suy diễn là do anh chàng hai đứa mình cùng iuuuuuuuuuu quá “tiệt dzời” nên chỉ tha chết cho hai đứa mình. Không biết có phải không nữa. Lúc về, tui quên bàn với bạn này, không biết hai đứa mình có nên tiếp tục iu ảnh hông ta?


Hix hix, mình lại ốm nữa rồi. Mấy hôm nay cứ hắt xì hơi liên tục, cứ nghĩ ai thương ai nhớ đến mình chứ (hehe), ai dè là chuẩn bị ốm (nhục quá là nhục). Aaaaaaaaa, bực mình. Trờiiiiiiiiiiiiii ơi, cho con hết bệnh đi mà, ha! Không hết liền thì hết sớm sớm cũng được, ha!


Vịt điên, tha chết cho tao. Hôm qua đã hứa sẽ gửi nhạc cho mày, thế mà lúc tối mệt quá, không thể lục lọi trong cái đống nhạc lộn xộn được. Mà có lục thì cũng “dzô ích”, ôi, khu vườn âm nhạc héo tàn của tui, huhu. Lúc chiều, nhớ ra cái bài này, lâu lâu nghe dân ca xả xì trét nhé. Nếu chinh phục được mấy anh sếp nước ngoài của mày bằng nhạc dân ca Việt Nam tao gửi (chảnh chưa) thì nhớ mà khao tao nhé.


À, ở dưới là tí tẹo cảm xúc trong ngày của tui, mọi người bỏ qua, không cần phải đọc, nhé.


http://programmingschool.net/music/beodat.wma


 


Chiều nay, lúc xe qua cầu SG,  không có việc gì làm nên ngắm sông chơi. Nhìn thấy từng đám lục bình trôi dưới mưa, tự dưng nhớ cái bài hát này này:


Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi


Anh ơi, em vẫn đợi ...


Lại thấy thương da diết cái khúc sông quê sau nhà nội. Cái khúc sông này, ngày đó, chiều chiều, trâu bò trong xóm được dắt ra tắm sau một ngày được thả trên đồi. Cái con sông cả ngày trôi lững lờ, chiều đến lại rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Người vừa tắm trâu vừa trò chuyện, đám con trai thì tụ tập thi ai bơi nhanh nhất, con gái thì rửa rau cho lợn, đám con nít thì bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi. Hi hi, hồi đó, mình cũng đã mém chết đuối vì cái trò này. Khoái bơi lắm, thế nhưng sau lần chuồn chuồn cắn rốn+trên 3 lần chú Sáu tập cho bơi mà vẫn…chìm như thường, con nhỏ tui bỏ luôn ý định bơi thi với mấy đứa con trai (đúng là chưa học bò đã mơ tập chạy, hixhix). Chỉ còn biết lội nước ven bờ bắt mấy con cá màu thôi. Nhớ cả những buổi trưa trốn ngủ trưa đi chơi. Con sông lấp lánh ánh nắng đẹp vô cùng, nhưng buồn. Không gì buồn bằng sông buổi trưa, rừng núi lúc hoàng hôn và biển lúc trời sập tối, đúng không?!?


Nước càng ngày càng cạn. Bờ cứ bồi mãi mà sao không thấy bên nào lở. Cuối cùng bây giờ lòng sông chỉ còn ít nước. Đời sống khấm khá, đàn trâu bò trong xóm cũng ít đi nhiều. Lũ trẻ ngày xưa, phần nhiều đã có vợ có chồng, lớp đi làm ăn xa. Con nít bây giờ được lo cho học hành nhiều hơn. Bến sông quê buổi chiều chỉ còn vài người chăn trâu bò thuê lặng lẽ tăm cho lũ trâu bò. Đã lâu rồi, sông vắng hẳn tiếng cười. Có ai nhận ra không nhỉ?...


Tối qua, mình lại mơ thấy nội. Mỗi lần sốt, mình vẫn thế. Cảm thấy lòng dạ thật yên bình, thanh thản. Nhưng không được như thế nữa biết chưa? Ích kỷ. Mẹ đã dặn, đừng có như thế. Để ông có thể yên lòng mà lên thiên đường. Ừ, mình hư quá. Bao giờ mới có thể làm ông yên lòng về mình được nhỉ?

Mùa Lũ Đã Về

Tin buổi sáng: Đồng Tháp đã có lũ. Thế là mùa lũ lại về rồi. Nhanh quá.


Tự dưng, từng khuôn mặt mấy đứa học trò nhỏ của mình hiện ra rõ mồn một. Đã hai năm chưa gặp lại, không biết đứa nào còn được đi học, đứa nào không. Đường sá có khá hơn hồi đó không, hay vẫn còn nhiều đứa không thể đến trường vì đường quá nguy hiểm?!? Còn nhớ, hồi đó, những đứa học trò "quậy" nhất, bị mình "nắn" nhiều nhất trong lớp, hóa ra lại là những đứa quý mình nhất. Ngày chia tay, toàn nắm áo mình mà níu, đòi mình phải ở lại, nếu không thì nghỉ chơi. Thấy mình nợ thật nhiều... Thế mới biết, không phải người mình nghĩ là ghét mình nhất lúc nào cũng ghét mình thật. Và cũng không hẳn những người nói những lời ngọt ngào với mình là người thương mình nhất. Phải tập yêu quý bản thân mình đi thôi.


An à, Hiếu à, chị mong là hai em vẫn còn được đi học. Đừng có phá mấy cô như là đã phá chị nhé. Không phải ai cũng hiểu đâu em.


Trường này, chắc chắn năm nay lại đứng nhất lớp nhé.


My nữa, bé hát hay lắm. Học lại giỏi nữa. Phải cố gắng nha.


Bé Băng Băng iu của chị, chị nhớ bé lắm. Trưa nắng nào cũng ngồi chờ mẹ, lúc nào cũng nhường nhịn bạn bè.


Còn một người đặc biệt, đã cho chị thấy sức mạnh của sự phấn đấu là như thế nào. Chị tin em sẽ không những làm tính thật giỏi, đọc thật hay mà sẽ còn viết được nữa. Chị vẫn mong ngày nào đó sẽ nhận được thư do chính em viết, Nga nhé.


Cô vẫn còn giữ bức hình mấy đứa đã vẽ cô trong giờ học đấy. Lúc đó, bị cô la, đứa nào cũng buồn. Nhưng mấy đứa biết không, lúc đó cô thật sự rất vui, có hiểu không? Image


 

Cây Măng Đã Sống

A ha, vui mừng thông báo cho bà con được rõ, cây măng mà con nhỏ chảnh chẹ, xí xọn, hậu đậu Mùa Đông bỏ quên vẫn còn sống, vẫn xanh như thường (phải tự chửi mình trước để thằng Dante hay con Vịt Búp không còn từ nào khác để chửi mình, hix hix). Khà khà, khoái quá. Ít gì cũng không mang tiếng diệt cây hehe.


Hôm nay lại lờ đờ rồi, chả làm gì nên hồn. Aka, cố lên. mai là tuần mới rồi, mọi người cùng cố gắng ha. Cố gắng! Cố gắng! xxxImage

Ngay Dac Biet

A, hôm nay là ngày đặc biệt, bởi những điều vui mình gặp toàn đi cùng với một chuyện không vui không hà.


Sáng, vào công ty, được cô lao công cho một cây măng nhỏ xíu, rất là dễ thương nhá. Nhìn yêu quá đi mất. Cũng vừa lúc đang muốn có một cái cây gì đó xanh xanh trên bàn học cho đỡ ngột ngạt. Mừng quá trời mừng, lúc về loay hoay tìm cái bao nho nhỏ bỏ nó vào, cuối cùng lại bỏ nó+cái bao ở lại hộc bàn mới đau chứ. Hu hu, tội nghiệp cái cây quá, không có tí đất nào hết, không bít từ đây đến mai nó sống thế nào. Tao xin lỗi mày nha.


Chiều, cho sếp duyệt sản phẩm mới. Sếp bảo mang công thức ra cho sếp sửa. Chời, nhục như con cá nục. Ơ, nhưng sao công thức sếp sửa giống y công thức đầu tiên mình đưa ra mà sếp không Ok nhỉ? Hơ hơ, sếp ơi là sếp. Lâu lâu thấy sếp cũng cà tưng quá. Trong chuyện xui, hóa ra cũng chứng tỏ mình đúng. Cảm ơn sếp nhá.


Lúc về, còn gặp chuyện bất ngờ hơn. Cái chị hay tìm cớ nói khích mình hôm nay lại trò chuyện rất thân mật nhá. Hi hi, đang mừng vì từ nay chắc sẽ ít diễn ra cái cảnh tra tấn mình, ai dè, đúng lúc đó, thấy tai nạn trên đường. Người có lỗi bị ngã trầy xước lung tung, xe bị hư nữa. Nhưng anh thanh niên kia còn đánh bác chảy máu mặt nữa chứ. Nói chung là tình cảnh rất bi đát và bất bình. Kẹt xe. Ai cũng bất bình, chửi cái thằng kia te tua. Tự dưng mình cái chị đó chửi lây (tương đâu hôm nay "bả" tu rồi chứ. Lý do đơn giản (nhưng tui không hiểu): "thấy chuyện bất bình dzậy mà ngồi y như không. Ai cũng chửi, thế mà có người trơ như đá, không bất bình, không chửi tiếng nào. Thiệt là vô lương tâm". Dạ thưa, nếi có ai còn chưa biết con nhỏ vô lương tâm đó, thì tui chỉ cho: chính là tui đó. He he, chẳng còn biết nói làm sao nữa. Chẳng lẽ phải chửi rủa cho người ta biết mình cũng bất bình không kém. Và chẳng lẽ ngồi ỉ ôi rằng mình đang buồn rười rượi trong lòng, bởi cái anh thanh niên kia có thể thản nhiên đánh một người đáng tuổi cha mình. Bởi anh đó mặc đồ bộ đội (làm mình nhớ lúc nhỏ mình rất thần tượng mấy chú bộ đội). Và chẳng lẽ mình rên rỉ rằng lúc mọi người chạy xuống xe dòm ngó, chỉ trỏ (mà chẳng ai vào can), mình đã gọi cho 113, nhưng lại bị chính mấy chú công an la cho, bảo mình đừng có quấy. Chuyện va quẹt xe không phải chuyện của mấy chú (mình cũng không biết chuyện của máy chú bây giờ là gì nữa, hix hix). Rốt cuộc thì tiếp tục ngồi im lặng, nghe chị đó chuyển đối tượng, từ chửi thằng đánh người sang chửi ... mình, hihi. Cảm ơn chị nha, giúp em hết ảo tưởng về chuyện chị thay đổi, he` he`/.


Về nhà, lục giỏ xách tìm cái điện thoại, mới biết lại để quên trên công ty lun rồi. Cái đồ hậu đậu. Lúc nào về, cũng chỉ lẩm nhẩm có 3 từ thôi: đồng hồ, mắt kính, điện thoại, thế mà hổng bít lần này là lần thứ bao nhiêu. Thế nào mai lên cũng bị nhỏ Nhàn nó chửi. Đã hẹn nó đi mua quà sinh nhật, thế mà. Bé ơi, xin lỗi bé nha, hix hix


Cuối cùng, xin lỗi hết những ai đọc cái blog nhảm nhí này của mình, hihi


 


 


 


 


 


 


 

Minh Day U?




Trông mình có giống thế này không nhỉ?


Ừ..

Ngay Tuoi Dep




A aaaaaaaaaaaaa, thoai mai qua. A, minh that la gioi. Cuoi cung thi cung chiu nhin thang su that va nghi thong suot. Hu*` hu*`, that su thi cung khong gioi nhu vay. Cung co ngoai canh tac dong, nhung ma neu khong tu ban than minh thi cung dau co xong (hi` hi`, tu ca ngoi minh mot ti. "Nhuc nhu con ca nuc", con Vit ma nghe minh noi the thi the nao cung noi cau nay, kha` kha`). A`, ngay hom qua, ngay hom kia, va ngay truoc nua, minh da viet mot la thu. A`, hinh nhu la hai, roi ba la' thi phai. Viet la thu hai, doc lai la thu nhat. Viet la thu ba, doc lai la thu hai, cu the, thay buon buon cuoi cuoi lam sao ay. Cha`, phai lay lai phong do thoi, Vit nhi? U, neu minh khong co gang, ai se co gang cho minh. Neu minh khong mim cuoi, ai se mim cuoi voi minh. A`, minh con viet ra ca nhung uoc mo minh co the thuc hien va khong the thuc hien, thay cai nao cung nhieu. Phai co gang, xay dung tu tu tu cai nho nhat, de co the thuc hien nhung uoc mo do. Bay gio thi hoan toan thoai mai, tu tin.


"Neu ban tu tin, chua chac ban da thang. Nhung neu ban khong tu tin, nhat dinh ban se that bai". Day la mot cai tin nhan tu mot so la. Chac chan la nhan nham so, nhung that dung luc. Cam on ban nhe, nguoi xa la.


Con tat ca nhung dieu gi khong the noi, minh da dem cat vao mot cai hop co ten Ki' Uc,  va nho Gio dem bo o mot noi co ten la Far Far Away Land. Minh se lai tim den no neu minh biet duong mat :-)


Nhung con loi nay, nhat dinh minh phai noi voi Gio: Con duong phia truoc con rat dai. Di  het con duong va ngoan ngheo la mot khoang troi rat rong dang doi Gio phia truoc day. Co len, nha.


Chua bao gio, minh thay yeu doi den the. Boi bau troi xanh den la xanh, boi...


Đếm những điều ra đi.

Bằng tháng năm khờ dại.

Đếm những điều còn lại.

Bằng mỗi sớm mai hồng.



Và rồi em biết ko?

Cuộc đời bao ngã rẽ.

Mỗi khi khô giọt lệ.

Hãy khóc bằng tâm hồn.



Hãy tách đôi vỏ buồn.

Tìm chồi nhân hi vọng.

Giữa ánh dương vừa mọc.

Bàn tay gieo nhẹ nhàng.



Nếu ước mơ úa vàng.

Em hãy tô lại đỏ.

Nếu con đường nhiều gió.

Hãy bước đều đôi chân.



Nếu em nhớ mùa xuân.

Khi hạ vừa tắt nắng.

Hãy giữ hồn tĩnh lặng.

Rồi cỏ non sẽ về.



Một cuộc tình mải mê.

Chỉ làm tim xơ xác.

Một kẻ đi phiêu bạc.

Chỉ xanh thêm đợi chờ.



Hãy viết nốt bài thơ.

Rồi để bên cửa sổ.

Mặc chiều hôm và gió.

Cuốn muộn phiền ra đi.



Đếm những điều ra đi.

Bằng tháng năm khờ dại.

Đếm những điều còn lại.

Bằng những sớm mai hồng
.


 

T_T




Chiê`u nay, Sài Gòn mu*a râ't to. Luông' cuông', móc voi đien thoai hi' hoáy nhă'n tin. Cho*t nho*', chang con ai nhan tin nhan o phia dau ben kia. Tu dung bat khoc ngon lanh, lam ai cung luong cuong. Danh chông' chê' mot cau: "Em so sam lam". Nghe cung co ve hop ly, tu truoc toan thay minh chui gam ban luc troi sam thui ma. Xau ho qua. Nghi cung buon cuoi, sao con gai lai co the khoc boi mot ly do nhu vay co chu.


Lang thang vao ptnangkhieu.com, nhat duoc mot cai link, chang biet buon hay vui. Chi biet cai ai hat ay, hoi truoc minh rat thich. Lau roi moi duoc nghe lai. U, dao nay minh it luc lai cai kho tang cu ky cua minh. So phai nho rat nhieu dieu muon quen. Nhung quen lam sao duoc, chung da la mot phan cua minh roi.


Anh a, gia co the noi voi anh moi thu. Tat ca moi thu, trong mot lan. De roi se co the de moi chuyen de dang troi qua. Nhung roi, chi co su lang im. Va nhung noi long khong the lang yen.


Co khi nao, mot ngay nao do, co the gui cho anh mot la thu: "O nha luc nay co mau gi anh biet khong? Mau cua lang quen day..."


http://www.hoasentrang.de/uploads/downloads/Mua%20he%20da%20qua.mp3