Mừng Chiến Thắng

Haiz, ta nói, đúng là không có gì làm nhiều người "điên" lên như bóng đá. Tối qua, nằm trong nhà xem VN-Thái mà nghe mấy nhà hàng xóm la mún thủng lỗ tai lun. Nghe thông báo tình hình là ngoài đường bà con đi bão dzui lắm, kẹt xe tới sáng mới dzìa :-D

Cũng đã lâu rồi, không có can đảm ngồi xem mấy anh đội tuyển VN đá trọn 1 trận. Nói thiệt, xem mấy anh đá đau tim chết được. Nhưng hôm qua là trận cầu hay, và thấy mọi người xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng, được hưởng những lời ca tụng lên tận mây xanh từ mấy anh BLV và mấy tờ báo- mà chỉ tháng trước thôi còn dập mấy anh te tua cũng bằng những lời bàn luận. Thế nên, mấy anh ráng tranh thủ mà dzui cho trọn niềm vui này đi nhé, ai mà biết ngày mai

Nhìn niềm hạnh phúc vỡ òa của mọi người trên sân Mỹ Đình, của thầy trò nhà Calisto, tự nhiên lại nhớ tới Văn Quyến. Lạ một điều, Quyến chưa bao giờ là cầu thủ mà mình thích, nhưng phải thú nhận Q có tài. Đáng lý ra hôm qua Quyến cũng có mặt ở đó cùng Công Vinh, Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em. Chỉ tiếc sai lầm của Quyến là quá lớn, và anh phải trả giá cho điều đó. Chỉ mong sao, những thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay và sau này được giáo dục, được quan tâm và sống tốt để không tự chặn đứng con đường tương lai của mình. Nỗi buồn thua một trận bóng không đau bằng sự thất vọng của người hâm mộ về con người, nhân cách sống của các anh.

Thắng 1 trận, không có nghĩa là bóng đá VN hơn bóng đá TL. Còn phải cố gắng rất nhiều. Nhưng mà kệ nó đi, mừng chiến thắng của các anh nhá

Special Season

Đối với mình, đây là thời điểm trong năm mà mình gọi là Special Season, dù không phải là người theo Đạo. Một chút gió lạnh, thấy nụ cười của mọi người sao mà rạng rỡ . Một chút lặng lẽ làm mình cảm nhận rõ hơn niềm vui khi ở bên bạn bè . Một chút suy tư, nghe giọng ba mẹ và hai anh qua điện thoại mà thấy lòng ấm áp. Một chút hoài niệm, thấy những ngày đã xa sao đẹp thế. Và mong những ngày tiếp sau cũng đẹp, đủ bình yên cho những lúc nhớ về. Chỉ cần một chút của một mùa, thấy cuộc sống sao mà trọn vẹn.

12h tối qua, đã "chích" những mũi đầu tiên cho bức tranh tự tặng mình. Hi vọng, baby capricorn dễ xương sẽ được hoàn thành nhanh để...cuối năm sau dự thi cùng các chị, hihi. Sợ chưa! Đây, hình em nó đây. Dễ xương... y như những người cung Capricorn (hihi). Mình biết điều nên mình chọn mẫu thêu có 2 cái sừng, chứ không thằng Eastboy với thằng Nghi bợm lại ý kiến ý cò đòi thêm sừng cho mà xem

Cross Stitch Patterns: Baby Capricorn (crossstitch4free.com)

GS năm nay, dạo quanh 1 vòng, thấy bạn bè đôi người bảo "GS buồn". Chỉ có thế thôi. Mình thấy... mừng. Vì mọi năm, cứ đến GS, là bạn bè mình thế nào cũng có vài người chia tay tình yêu. Cứ như là chọn đúng dịp vậy. Theo tình hình update năm nay, chưa có chuyện gì xảy ra. Phewwww.

Với mình, cũng không phải là mọi chuyện đều như ý, nhưng vẫn hi vọng mình còn survive. :) Happy Special Season!!!

Xáo Động

Tâm trạng hôm nay rất ư là bad mood. Vì vẫn còn affect bởi quyển sách hôm trước. Chưa từng đọc quyển sách nào mà lại thấy chính bản thân mình trong nhiều nhân vật như vậy. Rồi lại suy nghĩ. Haiz, ta nói suy nghĩ nhiều cũng thành bí nhiêu chuyện thôi, nhưng mà không thể ngăn dòng suy nghĩ đó được. Thấy mình chả ra làm sao. Không phải là do môi trường thay đổi, mà chính con người của mình cũng thay đổi mất rồi.

Gọi điện thoại cho bạn Anu, chỉ để nói chuyện vu vơ. Vậy mà cái cellphone của bạn cũng ò í e. Chán thiệt.

Chiều nay đi mua chỉ thêu. Sắp tới ngày cho mình rồi, phải tự tặng mình 1 cái gì dễ thương mới được (nháy nháy: mình đã nhắc khéo các bạn rồi đấy nhá, các bạn nhớ nhớ nhá; nháy nháy)

Tình hình là cái áo hồng đang móc dở không biết bao giờ mới hoàn thành. Hồi tối bị H kéo kéo mấy phát, bi h nhìn nó xấu xí hok mún làm típ gì hết trơn

Ráng đọc mấy quyển sách cho xong mà sao lười quá đi thôi. Aida, AIda, AIDa, AIDA...

Update: định ghé qua chị Điểm mua chỉ thêu, đã lên danh sách code chỉ rùi, thế mà cái anh chàng dễ thương của chị í thông báo là chị í đã ra ngoài, và không biết có về lại hay không. Vậy lấy ai mà sort chỉ cho mình. Chán nhỉ.

http://www.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bad-Day-Daniel-Powter.IWZEEWIE.html

Thật ra là lúc này mún hát bài khác, chứ không phải bài này, hừ hừ

Lên báo :)

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=293192&ChannelID=16

Hihi, sáng nay lại mò vào hội, thấy cái link này. Chị em nhà HTT được lên báo (có mấy dòng hà, nhưng hí hửng thì vẫn hí hửng). Chỉ có điều anh báo viết chưa chính xác nhé, "Các bà mẹ trẻ chia nhau mỗi người một ít len, một ít ngày công cùng đan áo, mũ và đủ mọi vật dụng sưởi ấm mùa đông của trẻ em nghèo". Có nhiều bạn trẻ lắm à nha, vừa xinh gái vừa chưa có gia đình, hihi, đâu chỉ là các bà mẹ trẻ. Phản đối anh 1 tí thui, chứ cái bài mấy dòng của anh chắc cũng khích lệ chị em lắm. Đội ơn anh, hihi. (Hok biết anh là anh nhà của chị nào trong hội nữa mà sao rành dữ )

Hôm qua đi xem Twilight. Phim cũng chưa sâu sắc, nhưng mà thích cái phim này. Phong cảnh thì rất đẹp. Diễn viên dễ thương, thích bạn Alice, hihi. Nhạc phim cũng thích lun, nhưng vẫn còn 1 vài đoạn thấy gượng gượng (đang nói nhạc phim ấy). Và 1 cái mà xem phim nào có cái này là mình thích hết há: cái màu xanh của phim làm mình thích quá đi thôi.

Chắc kiểu này ráng săn lùng một anh Ma cà rồng để yêu quá. Nhưng biết tìm đâu bây giờ. Thôi thì bao giờ tìm ra thì yêu. Quyết định dzậy đi, hihi.

Của 1 Đồng...

Thiệt tình, hôm qua đi chợợ, thấy cái áo len, đan rất đẹp nhé , không phải đan máy; len cũng rất đẹp-mình đoán len này cỡ nhỉnh hơn len Hàn Quốc mà mình vẫn mua, chắc đâu cũng hơn 300K/kg; mà cái áo í bán có 50K (tay dài hẳn hoi). Mình tính nhẩm, 50K hok bằng tiền mình đi mua len, chứ đừng có nói là kể thêm công đan.

Sốc tập 2, đi xem áo móc. Cái tiệm đó chém khoảng 700 - >1000K cho 1 cái áo đầm không tay. Cái áo đó, theo như tiền công mấy chị miền Tây làm, khoảng đâu trên dưới 100K. Tiền sợi, chắc khoảng chưa tới 100K. Tính ra cái tiệm đó lời khoảng 500K cho 1 cái áo đầm. Nghĩ lại mà thương cho mấy chị miền Tây, áo sợi móc đẹp cũng hok phải dễ (theo tay nghề của mình mà suy ra, hehe).

Từ ngày bước chân dzô cái hội của mấy chị đảm đang mới thấm thía cái câu: "Của một đồng, công một lạng". Ngày xưa, có quá trời áo len này, áo sợi này, rồi tranh thêu được chị cho này, mà có bao giờ thèm dùng đến đâu. Tối qua, ngồi lục lại bức tranh thêu nhỏ Mít tặng đã lâu rồi, mới thấy nó đẹp làm sao, dù là thêu bằng máy.

Rồi khi biết làm 1 món gì đó xâu xấu nhưng lại mún tặng cho bạn bè. Bởi khi làm mới biết, làm ra cái vật xâu xấu đó cũng là một vấn đề. Rồi lại thôi, bởi cũng biết rằng chỉ có người làm mới thấy được cái khó, cái đẹp của nó, còn người ngoài nhìn vô thì dửng dưng (từ kinh nghiệm dửng dưng của bản thân mà suy ra, hihi).

Cảm ơn vì những điều đơn giản cho mình biết quý hơn sức lao động và tấm lòng của mọi người.

Tình hình là bây giờ mới biết thêu X-stitch là 1 điều quá khó, không chỉ là đâm lên đâm xuống như mình vẫn làm. Cứ tưởng nó dễ, thế mà khó vượt sức tưởng tượng từ trước đến h. Làm sao 2 mặt y chang nhau, vẫn chưa thể làm được, dù đã có tài liệu. Pó tay chịu chết.

Tình hình là dạo này không có nhiều thơi gian cho thêu thùa, đan móc. Nên tình hình vẫn cứ là tình hình, huhu.

Hớp

Mới đầu tuần mà quá hớp:

- Cái To-do-list: chưa đụng vào cái gì hết.

Chợt nhớ ra là còn mấy bài luận+chục trang reading chưa làm, huhu. Tối nay lại phải mần mấy em analysis nữa, chết lun. huhu, ngày mai cô đừng có gọi em nha cô. Em lỡ quên, chứ hok phải mún quên (mà thiệt ra trong lòng cũng mún lắm, hix hix)

Helppppppppppppppppppp!

Everything is not what it seems

Haiz, cuối tuần rồi, nhiều độ quá đi, độ nào cũng muốn bon chen. Chẳng biết đi đâu về đâu, hay là ở nhà tu quách cho rồi, hihi.

Haiz haiz, tự dưng có 1 chuyện khiến mình nhớ bài hát nì. Dặn mình lun là "Everything is not what it seems", kha kha. Mệt.

Nhún nhảy tí nha ;-)

http://media.17vn.com/d/l/Y4YjVmY2E5Yj/06c508b4d557b02eb761dcc96fea0fef/Every...

Well you know everything's gonna be a breeze
that the end will no doubt justify the means
You could fix any problem at the slightest ease
Yes, please...

Well you might find out It'll go to your head
When you write a report on a book you never read
With the snap of your fingers you can make your bed
That's what I said Everything is not what it seems
When you can get all you wanted in your wildest dreams
You might run into trouble if you go to extremes
Because everything is not what it seems

Everything is not what it seems
When you can get what you want by the simplest of means
Be careful not to mess with the balance of things
Because everything is not what it seems

Mục tiêu thanh toán 2 tuần tới:

- 2 HSMT

- HĐ chỉnh sửa+25 bản vẽ (lòi mắt lun )

- 3 quyển sách môi trường

- 2 quyển xử lý khói

- 3 quyển EBC method.

Thôi, nhiêu đó thôi. Nhiều quá thấy choáng sẽ không làm được. Acha, acha, cố gắng, cố gắng

X-Mas is coming!!!!Yahoo!

Hôm nay, lại viết về Hạnh phúc. Chẳng hiểu sao, suốt từ hôm qua đến nay, chỉ nghĩ về hai chữ Hạnh Phúc và Bình yên thôi :)

Sáng hôm qua, trong lúc rối bời bời bởi bao nhiêu là cái deadline, bất giác mình ngân nga giai điệu của một bài hát ru mà mình rất thích. Lúc đó, cũng tự dưng lun, bạn Christian đang thao thao bất tuyệt tự dưng im phắt. Rồi bạn í hát cái bài ấy (tất nhiên là hay hơn mình rồi, hihi). Song, bạn ấy lại thủ thỉ với 1 vẻ mặt cực kỳ tâm trạng: I sing this song for my baby every night when I'm home. I really miss her. Hihi.

Rồi thì nào là show hình con gái, nói về vẻ đáng yêu của cô bé 17 tháng tuổi. Mình có thể nhận ra niềm hạnh phúc ngọt ngào long lanh tr0ng mắt bạn.

Đây không phải là lần đầu tiên Chris xa nhà, nhưng sẽ là Giáng Sinh đầu tiên Chris không thể ở bên gia đình. Cây thông Noel giả ở tiền sảnh công ty cũng làm anh nhớ về gia đình - mỗi buổi sáng khi đến công ty, anh luôn dừng lại giây lát ở cái cây ấy - chả biết để làm gì - anh nói thế.

Câu chuyện đơn giản của Chris làm mình nhận ra nhiều điều quý giá. Nói bây giờ mới nhận ra thì không đúng, nhưng không phải bao giờ cũng nhớ và cảm nhận nó sâu sắc.

Mong Chris và gia đình sẽ không buồn nhiều khi Giáng sinh đầu tiên không được quây quần bên nhau đến. Còn mình, mình chỉ mong tất cả mọi người xung quanh mình cảm thấy 1 điều bình yên và hạnh phúc nho nhỏ gì đó trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ thế thôi.

Mình chẳng ước gì cho mình trong đêm Giáng sinh nữa đâu, sau mấy lần ước đều vỡ lỡ hết kể cả đối với những điều đơn giản, hihi. Nghe một bài hát hay và cảm thấy nó hay hơn so với những gì mà mình từng cảm nhận đã là một điều hạnh phúc rồi .

Click the image to open in full size.

Và mình nhớ một cây Noel Giáng sinh. Câu chuyện về nó, có thể một ngày nào đó mình sẽ kể. Cho một ai đó quan tâm

Một bài hát cho Giáng sinh nhé: http://media.17vn.com/v/OWExOGEyMDJk.html

Đây là bài hát ru Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ một bài hát Giáng sinh. Mình xem trong một bộ phim, phụ đề lướt qua nên không nhớ lời dịch lắm. Mang máng:

A small fountain flows, clear and sonorous,
Nightingale, singing sadly in the woods
keep quiet while the cradle is rocked
to this little lullaby.

A little bouquet of roses and wallflowers,
what is in his dream that makes him smile?
What are your dreams which comfort my soul,
what is that he murmurs?

Little birds and fountains, breaths and breezes,
respect this dream and these smiles,
keep quiet while the cradle is rocked
so that the child sleeps, blessed is he

Còn cái gì nữa í, chả biết, hihi.

Hạnh Phúc

Dạo này, lười biếng, nên thành ra cái "tật xấu" là "bắn tỉa" blog của bạn bè cũng giảm bớt

Chiều nay, "tỉa" vào blog của bé, lại thấy chia tay. Biết bé từ lúc bé làm thơ gửi 1 người đã xa, thấy vui cùng với bé khi bé tìm được 1 anh chàng kute hợp với mình. Thế mà hôm nay lại thấy buồn khi thấy những dòng bé viết cho sự chia ly. Mới đó, thấy bé cười thật tươi, thật hạnh phúc bên anh chàng í, nay vẫn thấy nụ cười thật tươi của bé, nhưng lại là những dòng chữ buồn. Thấy hạnh phúc thật giống như chim trời, bay đến rồi bay đi đâu mất, nhìn quanh chợt nhận ra nó biến đâu mất tiêu mà mình không kịp nhận ra. Buồn bé nhỉ?!?

Lại nhớ về 1 bài hát cũ:

Hạnh phúc như đôi bay uyên, tung bay ngập trời nắng ấm...

Cô Đơn
Sáng tác: Nguyễn ánh 9

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi, nhẹ nhàng như áng mây trôi.
Dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi

Nghe như chim trời phiêu lãng,
Theo mây trời lang thang,
Rong chơi cùng năm tháng.
ôi đêm đêm cùng tiếng hát
Cho vơi niềm thương nhớ,
Còn gì cho ước mơ.

Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
Người hỡi cho tôi quên đi, bao nhiêu mộng đẹp nên thơ.
Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi.
Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài...


Khoe Hàng và Cai Nghiện :-D

Hí hí, hôm ni mò lên hội, thấy cái mũ của mình. Sản phẩm mũ đầu tay

IMG_3876 by ngocmvn.

Đấy đấy, cái màu hồng í . Còn có 1 em màu vàng nữa, nhưng có bạn kia mượn làm mẫu rùi, chị thuynghuyen chưa kịp chụp . Hai cái í là sản phẩm móc vội để ủng hộ cho chương trình của chị thuynguyen. Còn cái áo màu trắng trắng í, là niềm ao ước của em, cực kỳ đơn giản, nhưng với bàn tay hậu đậu của em thì mơ ước vẫn là...ước mơ, kha kha

Sẵn cái sự khoái chí, show lun cái đồ lót ly đầu tiên mình làm mà không bị cong vênh (ôi, mình ghét cái từ này kinh) lên đây lun kha kha

SPM_A0020.jpg doily đầu tiên picture by muadongxukhac

Còn cái hình dưới đây là khoe chiếc giày. Hihi, sự thất bại lớn của tui, kha kha

SPM_A0021.jpg Doily và giày em bé picture by muadongxukhac

Tạm thời là hết hình để show hàng rùi. Còn cái mũ+khăn len của mình nà, còn... Thôi, hok nói nữa. Nói đến đâu, bàn tay nó lại mún hí hoáy đến đó. Thôi, từ giờ em xin cai, em không kim chỉ gì nữa hết. Em còn mấy quyển sách chưa đọc, phí lắm . Em quyết định tự cai

Khủng

Mới buổi sáng thôi mà đã phải bất ngờ quá lớn. Đúng là phải tụng lại bài học cũ nhưng không bao giờ lỗi thời: Không được đánh giá 1 người mà chỉ qua vài lần chạm trán, cũng không nên đánh giá quá sớm về 1 người chỉ qua lời nói của những người khác. Ai biết được những điều người ta có thể làm?!?

Cảm ơn anh, vì chính bản thân anh là bài học lớn cho em :)

Những điều chưa biết, chưa trải nghiệm còn quá nhiều...

Miss Dzô dziên

Chưa thấy cái cuộc họp nào dzô dziên như cuộc họp chiều nay. Vậy mà cũng căng thẳng, ai nấy mặt hầm hầm. May mà nhờ có câu kết luận dzô-dziên 1 cách nghiêm túc-dĩ hòa vi quý-duyên dáng- của mình mà làm hạ hỏa mấy cái đầu nóng (ọe ọe, nói nghe mún... ọe). Hix hix, chỉ mong ngày mai nó đừng có diễn ra 1 cách dzô dziên như hôm ni là mừng, chứ không thì chắc iem cáo ốm, kha kha.

Đã móc được 2 cái mũ cho em bé ủng hộ chương trình quyên góp của chị em nhà đảm đang. Tính ủng hộ nào là khăn len nà, áo ấm nà, găng tay tất chân ấm cho em bé nà, nhưng mà thứ 7 này mấy chị gom hết 1 lần rồi, mà từ đây đến đó còn nhiều việc phải hoàn thành nữa, nên chắc không thể làm thêm được cái gì. Tự dưng thích làm khổ mình thui, không kêu gọi được thì đi mua cũng rẻ, nhưng mà không thích làm như thế. Các chị xuất phát từ tấm lòng, thì mình cũng vậy. Người bận rộn thì không nói, nhưng mình có thời gian thì mình mún tự tay làm cơ. Nhìn cái sản phẩm thấy hơi buồn cười, hơi bị xấu, nhưng Hiền động viên là nhìn cũng được, thêm chị thuynguyen nói hôm trước là chỉ cần ấm là đủ, nên thứ 7 này sẽ mạnh dạn đem đến cho các chị vậy. Của ít, lòng 1 tí, nhưng có ích cho người khác, tự nhiên thấy vui ơi là vui.

Quyết định là từ nay sẽ hok xem mấy cái phim buồn buồn đó nữa. Xem xong thấy... khó chịu trong người. Biết là phim thôi, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Nghĩ lan man đủ thứ chuyện từ phim ra chuyện đời. Haiz, mệt mỏi. Thế nên, không xem nữa. Quyết định trước tiên là đối với cái phim "Võ Mị Nương" trên VTC7 ấy. Cái này thật là trái với bản tính mình từ trước tới giờ: xem cái gì thì phải xem đến tận cùng mới chịu. Cái này cũng là 1 cái biểu hiện của sự cố chấp. Mà xem phim này, lại thấy rõ ràng cái lời sư cụ đã dạy: khổ đau con người hầu hết là do cái cố chấp mà ra. Chỉ cần "buông" thôi, khổ đau sẽ được hóa giải. Nhưng mà có được mấy người....

Ủa, đang nói cái gì dzậy nè? Thui, làm dziệc típ đi nào.

Entry for October 30, 2008

Hehe, cuối cùng thì hôm nay cũng đã cầm được cái passport mới trong tay rồi. Sau 1 lần bị hư passport vì Coke và 1 lần các bác xuất nhập cảnh làm passport làm lại của mình ở đâu chẳng rõ thì nay các bác đã chịu làm lại cho mình cái mới. Hí hí, có ai như mình hok: trong có 1 năm mà phải thay passport 2 lần ak ak. Nhưng mà sao em mới xấu quá, thấy cũ cũ làm sao á, hok có phẳng phiu cứng cáp như cái cũ của mình, cả cái hình cũng chả rõ bằng. Khéo chừng có được đi lăng tăng đâu đó thì bị cho là đồ giả thì chết

Hình như Yahoo vẫn chưa hết điên thì phải. Mún post nhạc nè, post hình nè, mà post lên nó trắng phóc. Thôi, tui để trong máy tui nghe 1 mình, khekhe

Update:

- Single "Chuyện về người con gái" của Phương Vy dở òm. Nghe xong, hok có cảm giác gì. Khác với cái lần nghe Album "Lúc mới yêu". Nhìn cái CD đã thấy thích, nghe ...cũng thích lun

- Album "Baby let me go" của Mr baby Lê Hiếu: nghe cũng Okie. Nhưng sao Mr này ít bài mới quá đi, album nào phát hành cũng chen vài bài cũ, ghét.

- Album về Hà Nội của Ngọc Khuê: nghe quảng cáo, thía là lục lọi liền. Giọng Ngọc Khuê thì vẫn trong trẻo, vẫn dễ thương, nhưng nghe xong nó cứ tuồn tuột đi đâu á. Nghe "Hà Nội đêm mùa đông" không thích bằng nghe Thùy Dung hát. Cả "Lãng đãng chiểu đông Hà Nội" không thích bằng cô Lê Dung và Mỹ Linh. Cả "Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội" cũng thế. Túm lại là mình hok thích album này. Nhưng mà từ từ, biết đâu nghe dần sẽ thấm, hehe.

À, hoa sữa trước nhà đã nở rồi, nở rất nhiều hoa nhá (tức là thấy được rõ hoa, hihi), chứ không như mọi lần chỉ nở có vài chùm, chỉ nghe thoang thoảng và phải chú ý rõ mới thấy hoa. Mình thích cây hoa sữa này lắm, nở hoa ít nên chỉ đủ thơm thôi chứ không quá nồng. Nó lại ở cách xa xa phòng mình nữa, nên cứ nghe thoang thoảng thoang thoảng trong nhà thôi, vì vậy mà không quá hành hạ cái mũi khó ưa của mình. Còn điều đặc biệt ngộ nữa là: cây này mấy năm ra hoa đến 2 lần lận đó, mùa này có hoa, rồi thì tháng 3-4 cũng ra hoa nữa. Có lần, chỉ cho thằng bạn đại học hoa sữa tháng 3, cái thằng-chưa-từng-thấy-hoa-sữa bảo mình gạt nó, cái hoa xấu xí đó mà là hoa sữa, lại còn nở tháng 3, hihi. Năm nay, sau khi mình tiết lộ cho khá nhiều người về cái dzụ này, hok biết nó còn chịu ra hoa trái mùa không nữa.

Thích hoa sữa lắm. thích mấy bài hát có hoa sữa nữa, hihi. Mà thật ra là thích nhạc rồi đâm ra thích hoa. Nhớ có lần chị Nhóc post blog là: hoa sữa len vào tóc em, anh Bin vào comment 1 câu làm mình đọc suýt rớt xuống ghế vì mắc cười, và vì đang ngồi ...ngửi hoa sữa muh :-)

Càng ngày, lại thấy yêu hơn cái cuộc sống giản dị của mình. Thật đấy. Hết tham vọng, hết những bon chen rồi :)

Móc...móc...móc

Viết nhanh nhanh.

Chẳng hiểu vì sao, dạo này ghiền móc kinh khủng. Hihi, "ghiền móc" khác với việc ra nhiều "tác phẩm" nha. Chỉ là thích mà thôi. Hihi, người ta móc 15 phút cả chục hàng, mình móc 15 phút được 1 hàng, chịu không nổi cái tay hậu đậu của mình . Cũng không ngờ là khám phá ra một thế giới gồm những bà chị đảm đang: đan, thêu, móc, gấp giấy, nấu ăn, vân vân và vân vân; cứ ngạc nhiên như là đang phát hiện có thế giới người tí hon trong nhà mình í

Mình mới chỉ biết móc theo chart thôi, phải có chart hình cụ thể rõ ràng mới móc được. Chứ còn chưa suy nghĩ được như các chị ấy là phải chọn nguyên liệu nào, kim móc nào, bỏ mũi ra làm sao, tính theo kích thước người như thế nào, rồi phăng-ti-dzê ra đủ loại nào áo, nào váy, nào tất, rồi thì mũ nón, túi xách, khăn trải bằng, chăn.... Phục các chị ấy thiệt. Mình cũng muốn làm được liền những đồ các chị í làm, nhưng mà khả năng chưa tới, sẽ cố gắng, hihi.

Bi h thì suốt ngày chỉ nghĩ đến mẫu móc này, rồi thì mơ tưởng là sẽ có 1 nhà chứa đầy len cho mình lựa chọn này. Chủ nhật này sẽ tự thưởng cho mình: sẽ ra cái chợ xa xa kia mua sách mẫu và len đủ màu sắc này, rồi ghé qua shop chị Lena xem "hàng" này. Nghĩ đến chuyện đó không cũng đủ thích tê người, hixxxxxxxx. Và ước là có nhiều nhiều thời gian để vừa đọc sách được, mà vừa có thời gian để móc nữa, hihi. Ướccccccccc gì có ai tặng cho tui 1 thùng carton đầy len nữa. Ướccccccccc

Tóc

TÓC ĐẸP

Ít bữa mà được làm cô dâu, chắc sẽ dùng kiểu tóc này, kha kha

NHÌN TỪ PHÍA TRƯỚC

1 BÊN NHÌN QUA:

NHÌN PHÍA XA XA:

Chết mất thôi, akak

Entry for October 18, 2008

Hi hi, chuyện cười:

Cô bán thuốc: Mún uống 1 ngày hay 2 ngày?

Bệnh nhân: Dạ, uống cái nào mà mau mau hết bệnh.

Cô bán thuốc: Lấy liều 2 ngày đi nha! (

Bệnh nhân: Dạ, cũng được.

Cô bán thuốc: Đây, thuốc đây. Uống xong, nhớ giữ lại vỏ thuốc nha.

(Ngu) bệnh nhân: dạ, chi vậy cô?

Cô bán thuốc: Uống hết 2 ngày, đem vỏ ra lấy thêm thuốc uống 2 ngày nữa

Ngu bệnh nhân: (Vậy sao hok bán lun 4 ngày thuốc?)