Ước Mơ Trọn Đời

Hihi, hôm nay bổ sung thêm 1 ước mơ trọn đời nữa nhe. Cross stitch thì wishlist chỉ có thế này thôi.
cross stitch

Cô bé này nhìn yêu phết. Khuôn mặt nhìn hao hao giống Mi nhà chị lamuaxuan nhỉ.
Bởi vẫn chưa có chart (chắc phải để dành xu mua kit quá hà, huhuhu), nên ước mơ trọn đời vẫn chỉ là ước mơ.
Chưa có con này thì mình ấp con khác vậy. Hehe, bí mật đến phút cuối cùng.

Keyring

Buồn, bực, tức tối sẽ xấu xí và mau già.
Thế nay trưa qua lôi cái này ra chọt, sau buổi trưa thì ra em cừu dễ thương này.
cross stitch
Mình rất thích cừu nhé, fan của Shaun the Sheep mà lị, hị hị. Cho nên chẳng phải cung Aries, cũng không quen người nào Aries, mình vẫn thêu chú cừu này. Iu nhém hí hí
Mặt sau thì đúng là cung Aries nhé:
cross stitch
Nhìn gần em cừu iu của chị nào: (và khoe luôn cả đồng hồ handmade phía sau, hihihi)
cross stitch
Làm xong thì không còn tức, chỉ còn buồn.
Tối về khều vài mũi đan nữa, chẳng còn tức cũng chả còn buồn.
Kim, chỉ, len muôn năm! Hihihi
Note: chụp hình òi mới thấy mình quên backstitch cho mái tóc bồng bềnh của em í :-D Kệ, em vẫn xinh em ạ, hihihi

Tuyết Rơi Mùa Hè

Nghe tin về 1 người đã từng rất đặc biệt (à không, đặc biệt đến tận bây giờ ) vào một ngày cuối tháng 6. Trời Sài Gòn đang nóng bức bỗng như có tuyết rơi . Vẫn luôn là cảm giác yên bình và ấm áp khi nghe nói về người ấy, như đúng cái tên người ấy vậy. Bình yên ^v^

cross stitch,ví,love

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè...

When friends meet

cross stitch,friends

Có những lúc vui, có những lúc giận hờn, vẫn tuyệt vời khi có bạn ở cạnh
... vào những lúc vui và hạnh phúc
.... vào những lúc buồn
.....cả những lúc bối rối
.....cả những lúc cô đơn và tuyệt vọng
tim vẫn ấm và lòng vẫn xanh hi vọng khi những người bạn vẫn luôn ở bên
Mình cũng có những người bạn như thế
Cuộc sống vẫn đẹp như đóa cẩm tú cầu nở xanh mướt sau cơn mưa: dịu dàng, trong sáng và thanh khiết. Nhỉ!

cross stitch,friends




(Chỉ bị lem màu, vải ngả đen sau khi giặt, ủi không thể nào thẳng thớm, haiz, lần đầu tiên mình gặp phải cái kit rởm như vậy. Anyway, vẫn không thể ngăn nổi niềm vui khi thêu cái kit này-->AQ chính hiệu :-D)

Sinh Nhật Tháng 7

cross stitch,ví ATM


Có duyên có nợ với con Dzịt nhé. Ba năm trước bắt đầu viết blog trên Y360 là vào ngày sinh nhật của con Dzịt lạch bạch. Bi h bắt đầu viết trên Y+ cũng là sinh nhật của nó
Sinh nhật thì phải có quà òi ^v^. Năm nay hẻm biết chọn quà gì, thôi thì quà handmade nhá
Từ những mảnh đơn giản như thế này:

cross stitch,ví ATM


Ráp lại thành "ví" đựng namecard và thẻ ATM nhé:
cross stitch,ví ATM
Đằng trước thì như thế này:
ví ATM,cross stitch
Nguyên kiện thì như thế này:
cross stitch,ví ATM
Trẻ trung, xinh tươi nha. Việc còn lại là để em nó vào gói quà và chờ ngày mang đi tình thương mến thương, kha kha kha

11.06.09

Mấy hôm nay rầu rầu, bực bực, chẳng biết là vì cái gì. Chắc lâu ngày lại lên cơn khó ở, ẹc ẹc...

Tin tức nóng vẫn là chuyện chuyển nhà của các Y360 user. Chắc kì này chuyển qua blogspot, nhưng cái blogger của mình đã bị điên, nó mất đâu mất cái thanh Template, tìm không ra, nên nhà cửa vẫn tan hoang. Chuyển qua 360+ thì không được, chờ mỏi cổ. Chán!

Hồi chiều thiệt là gan, xin phép sếp đi xả xì-trét mới ghê chứ. Vậy mà sếp cũng cho, pó tay chấm cơm lun . Chạy xa lắc xa lơ lên Lena kiếm vài cái kim đan, kim thì mua được, nhưng cái kim cần nhất thì hết. Gặp phải cái anh bán hàng nói nhiều, mất cả hứng . Cũng may là cầm được mấy cây kim, không thì... nổi mụn òi. Thế nên, dù Lena có nhiều mẫu thêu đẹp ... nung ninh thì em cứ phải chạy xa gấp 3 -4 lần để lên chị Red. Iu chị Red, hehe.

Còn cái mẫu đang đan, chẳng hiểu sao, cứ lâu lâu lại phát hiện dư ra một mũi, dư ở đâu không nói, dư đúng vào mũi thừng (cũng không thể hiểu tại sao lại có thể dư ở đó mới chết chứ). Tối nay về tháo ra ngẫm tiếp.

Hết ngày, hết giờ....

Ốm Again

Sau hai ngày nghỉ ốm, sáng nay đã đi làm.

Và trưa nay lại tiếp tục bị trúng gió (hẻm biết gió ở đâu chui vào cái phòng kín mít này nữa)

Tối nay là bữa học cuối cùng của khóa, không mún nghỉ học đâu

Có Nụ Hồng Bỗng Gọi Tên Anh

Tháng năm khép lại với những tin buồn.

Nhạc sĩ Bảo Phúc, diễn viên Nguyễn Huỳnh

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

đều là những người có tâm với nghề...

Ngày xưa, rất thích anh N.H. Người gì cứ lành lành, hiền hiền khiến người ta dễ thương, dễ mến. Rồi cuộc chiến của bản thân với ma túy cuốn phăng cuộc đời anh đi, nhấn chìm cuộc đời đó. Những lần trở về, nghe tin mà mừng cho anh. Rồi anh lại đi. Cứ thế. Lần này, anh đi đến nơi thật xa. Hi vọng, nơi ấy hạnh phúc hơn, bình yên hơn nhiều so với cuộc sống mà anh đang gắng gượng chống chọi với nó hàng ngày, hàng giờ.

Nghe H bảo nhạc sĩ Bảo Phúc dạo này khỏe nhiều rồi, nhờ tập luyện khí công. Mà hình như thật vậy, thấy chú hay nói về khí công trên báo chí. Thế rồi, chiều nay, nghe chú đi rồi. Thế, cuộc đời cứ trêu người thế.

Đạo diễn H.P.Đ cũng đang trong cơn nguy kịch. Cầu cho chú tai qua nạn khỏi. Con chú còn nhỏ quá...

Tháng 5

gương chiều bỗng vỡ.......

...thôi đành tiếc nuối sao nói nên lời

Entry for May 29, 2009

Thôi, ở nhà chơi với vợ với con đi anh. Đá cực thí mồ mà thua thì bị chửi.

Mà mình bấm quẻ rồi, kì này thua là cái chắc. Ghét cha Lippi quá đi.

http://dantri.com.vn/c26/s26-328002/dt-italia-tiep-tuc-thay-mau-del-piero-mat...

For Those Who Care - p2

Chương trình thứ 1: đến từ blog của ca sĩ Thanh Thảo: Đóng góp tập trắng cho các em mồ côi khuyết tật làng mồ côi Thị Nghè

http://blog.360.yahoo.com/blog-_gQtEDAwdaIjjDiihSuTaQ--?cq=1

Chương trình thứ 2: từ MTF (My Tam Foundation): Mình vẫn gọi nôm na là chương trình "Một ngàn đồng" (nhỉ, Myta nhỉ? ). Mình thích những dòng Myta viết, vì mộc mạc nhưng chân thành

http://mytamfoundation.com/web/

Kính chào các anh chị và các bạn!

Vào ngày 05/04/09 vừa qua, cũng là lúc kỷ niệm 1 năm quỹ từ thiện Mỹ Tâm Foundation ra đời, Mỹ Tâm cùng nhạc sĩ Lê Quang, anh Thái Huân (giám đốc công ty Sao Nhạc Việt) và hơn 20 bạn là thành viên trong Fan Club của Mỹ Tâm đã có một chuyến đi thăm và tặng quà cho các em tại Trung Tâm Nuôi Dạy và Bảo Trợ Trẻ Em Mồ Côi và Khuyết Tật Gò Vấp và các em tại Chùa Kỳ Quang 2 hết sức ý nghĩa và xúc động. Có được điều này là nhờ vào sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các anh chị và các bạn trong những ngày qua, những người có chung một tấm lòng cùng cảm nhận những khổ đau và luôn muốn chia sẻ hạnh phúc của mình đến với người khác.
Mỹ Tâm xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu ấy, cám ơn đến tất cả các anh chị ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã đóng góp vào quỹ từ thiện, cám ơn các bạn trong Fan Club đã chia sẻ dù biết là các bạn vẫn còn đang đi học.
Tiếp tục với phương châm sống “cho là nhận”, Mỹ Tâm có một điều ước chân thành từ trái tim mình, đó là chỉ cần “MỘT NGÀN ĐỒNG” của tất cả các anh chị và các bạn ở khắp nơi trên mọi miền đất nước là chúng ta có thể mang hạnh phúc lớn đến cho các em, cho những người kém may mắn xung quanh mình.
Được có những điều bình thường như bao người khác đó là điều quý giá nhất của mỗi chúng ta. Hãy trân trọng và cùng nhau chia sẻ!

Kính chúc các anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui sống.
Xin cám ơn rất nhiều.

Mỹ Tâm

Chương trình 3: báoTuổi Trẻ. Cái này thì dự kiến thôi, vì năm nào anh TT hẻm phát động chương trình Tiếp sức đến trường cho các bạn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học

Đôi khi, một ngày đẹp trời nào đó, có người cảm thấy dzui dzui và mún làm một việc tốt. Nhưng mà hẻm biết làm điều gì và làm như thế nào. Hihi, thì có những nơi như thế này luôn là nơi mà bạn có thể tin tưởng giao gửi niềm tin, niềm hi vọng nho nhỏ của mình. Nhé, nhớ nghen các bạn iu của tui ^v^

Mình hẻm có tài tháo vát và nhanh nhẹn như bé Boo nhà bạn ATBU, nên hem có tự tổ chức được. Toàn là bám đuôi, bám càng thôi, huhu

Viết cho riêng mình:

Được có những điều bình thường nhất như bao người khác đó là điều quý giá nhất của mỗi chúng ta.

Đôi khi mình ngồi rảnh nhảm, lại tự hỏi mình "điều bình thường nhất" như bao người khác là cái gì? Ngồi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết đó là cái gì

- Nhà cửa: mình hem có

- Công việc khiến người khác phải ngước nhìn: mình hem có

- Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, ít ra là cũng duyên dáng và cool cool như mí bạn của tui: mình hem có nốt

Nhưng cái đó có phải là những điều bình thường hay không (để từ đó suy ra mình có là người bình thường hay không ) thì mình cũng hẻm biết

Nhưng mình có:

- Cơ thể lành lặn và khỏe mạnh (mặc dù cũng thường xuyên ách xì, nhưng vẫn chạy tốt )

- Có gia đình luôn lo lắng và chăm lo cho mình, dù không bằng chi bằng em nhưng mà hạnh phúc

- Được đi học và đến trường như các bạn, không phải rơi vào cảnh cầm giấy báo học mà phải từ bỏ

- Có ít bạn nhưng toàn là bạn tốt và hợp cạ

- Có một công việc để làm, để tự nuôi sống mình và đi tiếp những điều mình yêu thích

- Có những ước mơ để biết cố gắng

- Có nhiều thú vui bon chen để không thấy mình có những giây phút rảnh rỗi nhạt nhẽo

Hihi, tính ra nha, cái mình có nhiều hơn cái mình hem có. Tức là mình vẫn có nhiều thứ mọi người có. Suy ra, chắc mình là người bình thường.

Đùa thôi, nói vậy chỉ là để dặn mình: dù vẫn còn nhiều nhiều thứ mình chưa có, mình lại đang có nhiều nhiều thứ mà nhiều người mơ ước. Nên hãy vẫn tự tin mà bước tiếp nha, tự tin san sẻ yêu thương nha.

Tự nhiên giờ ngồi nhớ lại chuyện xưa: ngày trước đi học, đôi khi mong mình học xong thật nhanh, ra trường đi làm, nhận được lương để có thể tự mua cái này cái kia. Cái thời nhí nhố dễ thương .

Rồi lương nhận được sẽ đi thực hiện ước mơ của mình. Cái này là do bạn TT "xúi" mình nha. Ngày xưa, hihi, lại ngày xưa, TT hình như không "chợ" như bi giờ. Ước mơ của mình đều ươm mầm khi đọc TT.

Nhưng mà người tính hem bằng trời tính, hihi. Mình không làm gì được cả. Lương hàng tháng thì vẫn nhận, không đóng góp gì cũng hết lương . Công việc đôi khi gặp chuyện không hay cũng than thở. Còn TT thì bi h thành "chợ" hihi. Âu cũng là do thay đổi của thời gian (ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng )

Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị buộc phải nghỉ học, chỉ nghĩ đến thời kỳ khó khăn của mình cũng thấy khiếp lắm rồi. Cho nên, cứ đến mùa tựu trường, đọc TT lại thấy rưng rưng vì những nỗi niềm và những tấm lòng...

Mỗi ngày qua, lại thấy cuộc sống sao mà đẹp.

Chương trình 4: nhớ ra là mình còn chưa gửi 2 tháng xèn... cho bà...

Nợ nần chồng chất, hihihi

Entry for May 21, 2009

Hôm nay mình rất là vui, hihi. Có đến hai nguyên nhân lận nha ^v^

Sáng nay, nhân lúc nói chuyện với sếp, mình đã hỏi sếp về kế hoạch cụ thể liên quan đến cuộc đời của mình rồi, hihi. Nghe có vẻ to tát nhỉ, thật ra chỉ là hỏi bao giờ mình sẽ phải cuốn gói rời xa em Sài Gòn thôi. Câu trả lời của sếp có lẽ bất ngờ cho mình, nhưng là câu trả lời mình mong đợi nhất, sau bao nhiêu phen nghe úp úp mở mở, khe khe khe. Túm lại là em được ở Sài Gòn lâu hơn 1 tí so với dự tính của em. Có nghĩa là em được ở bên cạnh mọi người lâu hơn 1 tí, được bon chen ở NVHPN lâu hơn 1 tí (chứ không phải ngắn ngủi như bi giờ), được bon chen cùng chị em HTT lâu hơn 1 tí .Nói chung là chỉ 1 tí thôi, nhưng mà chỉ 1 tí ấy mà làm em phấn khởi quá đi mất. Bởi vì cái “1 tí” ấy cũng là kết quả phấn đấu, cố gắng mỗi ngày của em trong công việc mà. Chỉ mún cười và hát thật to thôi, hihihi.

Mình vẫn nghĩ tương lai là không thể biết trước. Những tiên liệu, những dự tính, những ấp ủ có thể tan biến chỉ trong 1 ngày. MÌnh vẫn tin là thế. Nhưng mình còn tin rằng, chỉ cần cố gắng, mỗi ngày một ít, mình sẽ luôn luôn có những niềm vui nho nhỏ từ sự cố gắng ấy. Mình không mong muốn gì cao xa, chỉ mong mỗi ngày mình lại được tiếp nhiên liệu từ những niềm vui nho nhỏ ấy thôi hà

Lát nữa phải gọi điện thoại khoe với ba mẹ mới được

Còn nguyên nhân thứ 2 nhé, là câu chuyện này:

http://dantri.com.vn/c23/s23-326231/dien-vien-quoc-tuan-hanh-trinh-7-nam-chua...

Bất lợi của một người có bà chị bon chen trong cái gọi là ngành giải trí í, là suốt ngày cứ nghe kể ba cái chuyện nhảm nhí liên quan đến ca sĩ, diễn viên, người mẫu – những câu chuyện cứ xoay quanh đại gia, kiều nữ, quần quần áo áo, chó mèo… không phải là sở thích của mình. Còn điểm có lợi của một người có bà chị như thế là lâu lâu được nghe những câu chuyện như thế này.

Câu chuyện về anh, nghe tin đồn (nghe ai đồn là biết rồi, haizz) cũng đã lâu, chẳng biết thực hư thế nào. Người ta có thể nói báo chí cứ nói quá lên không biết chừng, nhưng mình tin nỗi đau và nỗi khổ cực của bố mẹ có con không được bình thường và khỏe mạnh như những đứa trẻ khác là không kể xiết. May mắn là hành trình của anh chị có nhiều bàn tay nhân từ giúp đỡ. Cuộc đời vẫn còn rất nhiều lòng tốt một cách vô tư, anh chị nhỉ?

Câu chuyện này lại giúp mình có thêm niềm tin vào những điều mình hằng tin tưởng.

Nếu có người hỏi ý nghĩa của cuộc sống của mình là gì, hay điều gì khiến mình hạnh phúc trong cuộc sống này, thì chắc chắn là mình chỉ cười thôi, không nói gì được đâu. Nhưng càng lúc mình càng tin tưởng hơn vào điều mình biết và theo đuổi: điều mong ước thứ nhất của mình đấy. Và mình tự hào về điều mong ước ấy. Hihi, cố gắng nhé.

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…

Entry for May 19, 2009

Hihi, hok biết là mình đang đi đúng hay sai đường dzậy ta.

Ai nói gì nói, vẫn cứ đi.

Để rồi đôi khi (dạo này thì thường xuyên) nhận những offer ngon lành (nhìn thì thấy ngon, trong ruột thế nào, ai biết, hehehe) thì lại nghĩ ngợi.

Cũng chỉ nghĩ thôi, rồi lại đâm đầu vào con đường tối (nhại theo blogname Con đường nắng của 3 nàng xí xớn ).

H thì bảo cơ hội chỉ đến ở những thời điểm nhất định trong cuộc đời, và mình không phải là người biết nắm bắt cơ hội.

Rồi thì mình ừ hữ cho qua chuyện.

Rồi tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều.

Chả biết thế nào. Thôi thì cứ đi tiếp đi. Mọi việc sẽ ổn cả.

Cùng lắm mà có làm sao, lấy chồng là xong chuyện

Người ta nói: Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề. Mình thì cái gì cũng thích bon chen, mà hok cái nào thành thạo. Thành ra người chả lúc nào tự tin. Thôi thì tính trời sinh nó vậy , cố gắng lên nghen ^v^

Quởn

Hôm nay sếp lại vắng nhà, nên máu quởn của mình lại nổi lên

Chiều thứ 2 đầu tuần, xì-chét quá+hâm hấp sốt, thế là thông báo dzí Mr. Sếp: Ngày mai em nghỉ. Mr cũng hẻm có được dzui đâu nha, mà kệ Mr chứ, bao nhiêu thứ việc lăn quăn nó đè em, em phải xả bớt mới có cảm hứng mà làm tiếp được, kha kha kha.

Nói túm lại là thứ 3 nằm khèo ở nhà chơi.

Buổi sáng, nằm nướng tới 7h, hết chịu nổi, thôi dzậy ăn sáng uống sữa

Xong, đợi H đi làm, mình lôi đống len sợi của mình ra sắp xếp

Vừa quấn len vừa mở tivi xem. Thiệt, lúc mình ở nhà rảnh rỗi thì chẳng có cái chương trình gì để xem. Phim cũng dở nốt. Là thế nào nhẩy?!?

Tức khí, lôi đống chỉ thêu ra sắp xếp tiếp, cuộn cuộn, ghi ghi cũng hết buổi sáng+trưa. Thế mới biết bình thường mình rất chi là... không ngăn nắp!

Dạo này cái chân nó bắt chước ai í, ở nhà cứ mún đi ra đường, mà đi ra đường chỉ mún dzìa nhà thật nhanh. Dở người không chịu được.

E hèm, nói dông dài mới ra cái hoàn cảnh ra đời của iem dưới này (ngày xưa đi thi văn mà làm bài dzậy là rớt chắc , nhưng đây là blog cùa mìn, mìn mún dziết cái giề thì mìn dziết cái nấy thôi, khe khe khe )

SP_A0487.jpg pansy clock picture by muadongxukhac

Chiều phóng lên chỗ chị titun đóng cái đồng hồ Pansy. Haiz, cũng biết là mìn thêu hẻm đẹp nên mới hi dzọng cái khung cứu dzớt đời em nó, thế mà titun làm cái kim đồng hồ thì trầy+ mìn xớn xác mang khung dzìa mà không đệm, thế là khung cũng trầy. Túm lại là iem nó thương tích trong lẫn ngoài

SP_A0486.jpg pansy clock 2 picture by muadongxukhac

Nhưng kệ, nhìn xa xa em nó cũng nong nanh có kém ai đâu.

SP_A0488.jpg pansy clock-corner picture by muadongxukhac

Đúng là có cái áo vào, iem nó trở thành người khác hẳn. Cứ nhìn iem nó ở Entry DEMO thì biết, kha kha kha

Mà ở cái cuộc sống nhố nhen bi h, cong người ta cũng dzậy thôi, đâu riêng gì iem nó, hê hê hê.

SP_A0489.jpg Pansy clock-near picture by muadongxukhac

Chữ thêu: Hàng trên là theo mẫu, hàng dưới bịa

Tối, vừa ôm ly trà, vừa ngắm em nó, vừa nghe Emi hát "Try to remember", haiz, đời lại đẹp