01.05.08

Hôm nay, còn được nghỉ lễ nè. Và trời thì hổng có còn mưa như hôm qua. Nghĩa là hôm nay đã có thể đi chơi lòng vòng được rùi.

Sáng nay ngủ dậy, thấy nắng, tự dưng thấy vui vui là. Nghe thêm Trần Thu Hà rống Tình ca nữa thì thấy đời hoàn toàn tươi đẹp :) Hôm nay sẽ cố làm cho xong mấy cái thứ mà cả tuần qua cứ nhắc mình làm nhanh nhanh mà vẫn chưa đụng vào.

Huhu, tình hình là đang muốn làm rất nhiều thứ, nhưng muh cái quan trọng là money thì đang khan hiếm trầm trọng. Cả time cũng thế. Biết là mất thời gian rất vô ích, nhưng mà cái xì-tai không thể không mất 9 tiếng đó, nên cứ cho nó pass, mà tiếc hùi hụi là 9 tiếng đó mình có thể làm rất nhiều chuyện mà mình đang cần làm. Nói chung là cái vòng luẩn quẩn. Nhưng tự kiểm điểm là mình biết vậy là tốt, phải cố tranh thủ những time+money còn lại, nhất là ít lên blog đi, hehe.

À, nói blog mới nhớ. Bà con lại xôn xao đổi nhà. Chán nhểy. Mình ở lại cái 360blog điên và khùng này để chơi với ai nhểy?

À, lại nói chuyện blog (lại tập 2, hehe), hôm qua lang thang gặp một anh cực kỳ giống sếp Hải của mình, lạ ghê là cái đầu y chang, cái miệng cười cũng y chang. Định để lại một câu gì đấy, nhưng sao lại thấy dzô dziên, hihi. Nhưng mà nói chung là đầu đinh rất cute, ai bảo giống "đầu gấu" hả, đúng là hổng biết nhìn ra vẻ đẹp của chính mình (nói như bạn Nu là natural beauty, hichic).

Chiều nay nhất định phải bò ra cái hồ bơi mới được. Chứ không bà Chua Cay bả vào bả lại la ầm lên là mình lười biếng cho coi :)

À, tự bói cho mình một quẻ nhân ngày nắng đẹp : Mình sắp nhận được quà , mà chắc là đồ ăn thức uống gì đấy , vào cuối cuối của tuần hoặc đầu tuần mới, e hèm... Haha

Thêm một bài hát cho cái bản tính "chanh hỏi" của mình nữa là đủ bộ cho một ngày tươi đẹp. That's so enough for today, hehe

Entry for April 28, 2008

Hôm nay viết về cái gì nhỉ? Vỡ nhé.

Sáng nay, trong lúc rảnh rỗi, nhìn cái cửa gương trước mặt, tự nhiên cái cảm giác đó đến với mình. Hơi ngộ ngộ, có hình dung được không nhỉ, cái cảnh một điều từng rất quý giá với mình, cứ ví như một thiên thần xinh đẹp đi nhỉ, hiện ra rõ-ràng trước mắt mình, rồi bật vỡ tan, từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn. Mà mọi thứ diễn ra cứ tự nhiên như chẳng có liên quan gì đến mình, mình chỉ giương mắt ếch ra mà nhìn thôi. Vô hồn đến mức ấy sao? Hay là tự trong tiềm thức, mình đã biết là điều quý giá ấy đang và sẽ chẳng là của mình nữa, chẳng liên quan gì đến mình nữa?!?

Trưa, anh Khánh ck gọi. Nghĩ mà thấy vui vui, người ta nghỉ đã gần tháng rùi mà bi giờ mới gọi, lại còn do bị nhốt trong kho mới gọi cho mình mới ức chứ :) Thật ra là giống mình ngày trước, gọi điện thoại và nhắn tin chuyện riêng là một điều xa xỉ, ngay cả nghe điện thoại cũng vội vội vàng vàng. Nhưng cái sự bận rộn đó cũng giúp mình rất nhiều: chỉ nhớ những gì đáng và nên nhớ, chỉ làm những gì cần thiết, biết quý trọng hơn từng giây của cuộc sống và nhất là chẳng còn thời gian đâu mà ngồi than vãn, trách đời trách người. Nên khi nghe ảnh nói bi h bị nhốt trong kho mới gọi cho mình được, mình chỉ thấy vui:)

Chiều, đợi Nu về, nhìn quẩn quanh cho hết giờ hết phút. Lại nghĩ :) Một đám mây chỉ là một đám mây. Cũng chính là đám mây đó, người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ khác nhau. Nhưng có là thứ gì đi nữa thì vẫn có một điểm chung: cuối cùng cũng tan đi rất nhanh, rất nhanh...

Tối, làm kiểm tra gì mà chết cười. Lúc nào cũng vậy, cái khó ít người nhớ thì mình làm được, còn những cái dễ ơi là dễ, ai cũng nhớ và làm đúng thì mình lại không biết viết làm sao. Ôi, cái tật không tập trung.

Cái răng lại sưng. Nhớ lúc trước, cái răng "ngu" của mình bị sưng, sư phụ ngồi kể chuyện cái răng của sư phụ mà mắc cười. Giờ chẳng có ai an ủi lúc răng sưng hết, tự dưng nhớ sư phụ ghê.

Nghe hết cái đĩa của Secret Garden mà cảm xúc từ đẩu từ đâu cứ ùa về, buốt. Ngày trước thích SG là do cảm xúc của người khác dẫn dắt. Còn bây giờ, lại thấm thía từng bài theo cách riêng của mình. Mỗi bài là mỗi cảm nhận khác nhau của riêng bản thân mình về cuộc sống, về những điều đã qua. Nhớ cuộc gọi của anh Khánh lúc trưa, lại thấy lòng ngổn ngang trăm mối. Một niềm yêu thích chẳng thể nói thế nào, với ai, một hoài niệm xưa cũ cứ lảng vảng không rời. Tội nghiệp cô bé con bé nhỏ của chính mình...

Tối hôm trước, lại mơ thấy Nội. Có điều gì không ổn đang diễn ra với mình thế nhỉ?

M.I.S.S

Gọi nỗi nhớ này bằng cái tên gì nhỉ?!?

What's Up?

See, there's always a way out.

Be brave, lil girl!

Pay!

Cannot say anything. Such a stupid girl.

The Second Day

Shhhhhhhh!

Hung tin. The la het.

R.E.S.TA.R.T

Restart my life.

Okie, just go. Nghĩ nhiều cũng rứa, mà không nghĩ thì nó cũng rứa, có gì khác đâu (hihi, giống kiểu nhắm mắt đưa chân :-D).

Hơi hoang hoảng khi nghe cái tin đó, nhưng mừ, nghĩ cho cùng, mình cũng đâu có biết chắc trước tương lai đời mình nó như thế nào đâu, cũng chỉ là do mình nghĩ, và cái trí tưởng tưởng phong phú của mình vẽ ra thôi mà. Cho nên, cứ nghĩ nó tốt đẹp, nó sẽ như thế. So, let's go, lil girl. :)

Nhưng mừ, cớ sao hổng thấy cái cảm giác Full Of Energy như 1 năm trước? :(

Một Ngày Đã Quên Tất Cả...




Sáng, đi dạo công viên. Nắng vẫn thế, Gió thì vẫn thế.

Câu hát chợt đến, nhẹ mà tự dưng thấy lòng chao đi như nắng

"Dường như là vẫn thế em không trở lại

Mãi mãi là như thế..."

P/S for the day: Hôm nay sư phụ gọi mà hổng dám nghe. Sợ khi nghe tiếng sư phụ thì sẽ nhớ, và sẽ khóc :)

Có ai nghỉ dziệc mà "đau khổ" như tui không hả trời? ;)

Chủ Nhật Lười...

Thế là 2 ngày trôi qua rồi đấy. Hình như chạy không kịp với thời gian nữa rồi.

Có cái bài hát gì ấy nhỉ? "Đừng tiếc những gì đã qua. Đừng buồn người đã đi đi xa..." :)

Windancer

Bồ Công Anh đang khiêu vũ cùng gió :)

Windancer
Thể hiện: Secret Garden

My Last Day

Hôm nay là ngày cuối cùng. Theo đúng dự định thì ngày hôm ni mình chỉ đi lòng vòng, chọc chỗ này một tí, phá chỗ kia một tí, xía mũi dzô chụp hình lia lịa, và còn dự định là chào cả 3 ca mới dzìa cơ. Thế mà lên bù đầu bù cổ đến lúc về còn chạy không kịp. Rốt cuộc lại là my second last day cũng giống my first last day 6 tháng trước :) Không kịp thở và chào mọi người. Nhưng mà mọi người sẽ không trách đâu, chắc chắn thế. Nhưng rất chi là tiếc nuối cái dzụ chụp hình. Cả hình sư phụ+Bờm hêu cũng hổng có nốt. Huhu, kì vậy :(

Tự dưng, chỉ vì chuyện không đâu mà trở nên gượng gạo. Dạo này mình hay thế. Lại tự rút vào vỏ ốc của mình, nên khi chui ra đụng phải một cơn gió thoảng, lại vội vã rụt đầu vào. Ốc ơi là ốc.

Mình biết mọi người nghĩ gì về điều đó, nhưng mình không quan tâm. Nhưng sư phụ và Bờm hêu lại biểu hiện theo cách khác, đó là chỗ duy nhất cho mình 1 chút bình yên trong những ngày cuối.

A: Nếu biết trước rời một nơi bình yên và ấm áp để đi một con đường sẽ có nhiều đau đớn, người ta có đi không?

B: Không. Nếu biết đã sai thì không nên đi. Không được đi.

A: Tại sao không?

B: Tại sao lại đi?

A: Người ta không chỉ có một cái đầu. Người ta còn một có một con tim. Thế con thêu thân có biết khi lao vào ngọn đèn, nó sẽ chết?

B: Không! Khi biết vậy, nó sẽ không lao vào.

A: Cả con chim hót trong bụi mận gai

B: Cả nó.

Ừ, cả em nữa?!?

Ngày Thứ 3

Ừa, chưa muốn gặp lại. Cái hờn dỗi vô cớ ư? Cũng chả biết. Nhưng đã "làm công tác tư tưởng" cho mình rồi. Người không quan tâm, mình để ý đến người làm gì. Mệt xác.

Vẫn là một con bé quá ngây thơ (hay ngu ngốc). Chiều nay, sư phụ cho mình thấy cái điều chi hai nói là đúng. Mọi thứ không như mình nhìn thấy, không như suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh :) Nhân tiện, thấy rất vui vì đã có thể gặp sư phụ trước khi lên đường, hìhì.

Thế là không kịp làm quà tặng mọi người rồi. Ừ, thì thôi vậy. Có khi nào, ra đi là chuẩn bị cho sự trở về tốt hơn. Ai mà biết được.

Cô bé ấy thật dễ thương, nghĩ sao nói vậy. Lúc đầu, mình thấy ngộ ngộ, nhưng rồi thấy thật dễ thương. Cô bé ấy có thể nói những điều cô bé cảm nhận: mọi người thương cô, cô là người tốt, làm được việc... Mình chưa bao giờ dám nói những điều đó. Thật ra là chưa bao giờ dám nghĩ những điều đó. Vì tự ti. Không tin vào chính bản thân mình. Thật xấu hổ.

Tối nay phải làm xong nhiều thứ. Sắp đi rồi mà sao công việc vẫn cứ tràn lan ra, hổng dừng lại được.

Mọi chuyện chưa kết thúc. Vẫn mơ mãi một giấc mơ...

P/S for the day: Tự dưng, cái giây phút ấy, mình nhớ đến "Chuyện thần tiên ở New York". I was born to finish your duet :) Vui vui cái giây phút một người chỉ cần ngân nga một giai điệu là người kia đã hát nên lời rồi. Như là không hiện trước. Như là phải thế, chẳng thể khác đi :)

Ám Ảnh

Ám ảnh, bởi hình bóng của một người chợt hiện ra khi nhìn lướt qua một hình dáng lạ...

Ám ảnh, ánh mắt một thứ Bảy trong cơn mưa oi nồng mùi đất...

Ám ảnh, một cái giọng quen mà lạ, rồi lại thoáng quen thuộc đến nao lòng...

Xin đừng nhìn em nữa, hỡi đôi mắt của ngày bão nổi...

Xin đừng nói với em nữa, với cái giọng nhẹ tênh như sẽ không có chuyện gì thay đổi...

Ám ảnh, với một lời xin lỗi chưa kịp nói cho những thay đổi bất ngờ của trái tim bé nhỏ... Xin lỗi...

Vẫn là ám ảnh với cuộc theo đuổi giấc mơ

Ngày Thứ 5

Hôm nay là đám cưới má Gấu. Cuối cùng, nàng A-xôn cũng đã thấy cánh buồm đỏ thắm mang chàng Hòang tử của mình cập bến. Hạnh phúc mãi nghen má :)

Chuyện ngày xưa kể có một cô bé tên là A-xôn... :)

Chuyện ngày nay kể có một cô bé ngủ và mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, bình yên và hạnh phúc. Thế rồi, khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh cô bé vẫn như thế, không như giấc mơ. Tiếc nuối, cô bé lại nhắm mắt, cố tìm lại giấc mơ đó. Hết lần này, đến lần khác. Có hạnh phúc chăng, hỡi cô bé mãi kiếm tìm và đuổi theo giấc mơ?

Dreamcatcher - Secret Garden
Thể hiện: Bandari

Ngày Thứ 7

Viết cho ngày thứ 7. Viết gì nhỉ? Cảm xúc lại lẫn lộn mất rồi.

Sáng đi làm, nhìn mấy cái bồn mà thấy thương chi lạ. Đấy, lại cái từ "thương" nữa rồi.

Không biết mình là cái con người gì, là người nghĩ rằng mình có một chút bản lĩnh hay là người quá ngu ngốc. Đường thẳng không đi, cứ chui vào bụi rậm rồi cày cuốc mà đi. Bực mình. Và cái kiêu hãnh. Không muốn vì mình xin mà người khác cho. Mình muốn tự tay mình lấy được điều đó. Vậy thôi.

Thế mà, lại cảm thấy áy náy khi thấy Bình suýt khóc. Mọi thứ sẽ đổ lên vai Bình, và mình không thể tiếp tục giúp. Mình thương hai đứa nhỏ, lớn rồi sẽ cần bàn tay chăm của mẹ nhiều. Thế mà... Chắc chẳng có ai nghĩ đến điều đó ngoài hai chị em mình. Người ta chỉ thấy chị sẽ ngồi vào cái ghế bự đó, mang đôi giày bự đó. Và mình thì là kẻ biết "lựa người mà chơi". Ừ, chẳng ai biết rằng chị luôn bên cạnh mình vì chị hiểu những đam mê của mình, thấy được ánh mắt sáng lên của mình khi cầm cái hũ yeast lúc đó, cái hũ không phải ai cũng cảm nhận được cái mùi hương của nó. Cũng ít người biết mình cũng luôn bên chị- chắc chỉ có chị và ba ông thần phòng mình - chỉ đơn giản vì mình thấy được gánh nặng trên vai chị, và mình học được ở chị niềm đam mê và sự tận tụy vô cùng với công việc chị đang làm.

Nhưng lại sắp chia xa rồi. "Sao em nỡ bỏ chị mà đi?" Câu hỏi nhẹ mà nghe như dao cắt. Em xin lỗi.

Bờm bảo ngày mai đi cổ vũ Bờm. Ừ, phải đi chứ. Hứa chụp hình cho Bờm rùi mà. Nhưng mà thế là phải bỏ cái hẹn với cái công ty kia. Ừ, mặc xác nó. Nói Bờm mới nhớ, "lại thăng quan tiến chức" nữa rùi. "Ganh tị" quá, hehe

Lúc chiều, bên U mời đi phòng vấn. Thế mà đúng lúc cái điện thoại chết tiệt hết pin. Thiệt tình. Làm mình nhớ cái lúc vừa nghỉ NSSG, tưởng đâu ở nhà chơi vô tận, ai dè được cả Pepsi và VBL gọi đi làm. Hồi đó, chị Hai không thích cho vô VBl, vì so hai công việc, công việc kia nhàn và nhiều money hơn. Nhưng cái đầu cứng của mình đã quyết. Vậy mà bi h phải xa VBL rùi. Nhưng thật sự mình rất hạnh phúc, không nuối tiếc vì đã chọn VBL. Bi h, sau này cũng thế :)

Chuyện gì đến, sẽ đến. Mai chơi một ngày. Mốt chơi một ngày. Hết tuần, hìhì.

Ngày Thứ 8

Ngày nhẹ tênh....

Nhận vé máy bay của Sư phụ, nhìn thấy ngày bay. Vậy là đến lúc mình đi, mình sẽ không thể nhìn sư phụ một lần để nói lời cảm ơn. À, còn nhiều điều tò mò muốn hỏi. Sư phụ đã trải qua tất cả những điều đó, mà mình biết nếu mình hỏi, thế nào sư phụ cũng chia sẻ với mình. Sư phụ à, tệ quá...

Hai tháng tới, có rất nhiều thứ mới mẻ mà mình rất muốn được chứng kiến. Nhưng không còn cơ hội... Chỉ mong mọi người ở lại sẽ đón nhận những giây phút đó với niềm vui gấp đôi - cho cả phần mình...

Thứ 7 tới, làm gì nhỉ? Sẽ cố gắng đi "A day off" để chụp mấy tấm hình đẹp đẹp cho Bờm để còn làm kỉ nụm. Không biết có mấy anh ở bộ phận khác không. Đó là thứ 7 cuối cùng mình còn được ở bên cạnh mọi người.

Thứ 7, CN mình thường đi làm, và hay được các anh giúp. Không phải là chạy xum xoe khiêng đồ cho mình, mà giúp mình bằng nhiều điều khác, những điều khiến mình vui rất nhiều khi đi "world" mà hổng có xiền, hè hè.

Appassionata
Thể hiện: Secret Garden

Viết cho Ngày Thứ 10

Ngày buồn...

Sáng nay, nghe "Passacaglica" với sếp, only two, không có công việc gì xen vào hết. Sếp hỏi, nghe bài này liên tưởng đến điều gì. Mình bảo: Mất mát. Thế là sếp tròn xoe mắt mà nhìn mình, hìhì. Rồi nói chuyện, nhiều thứ, nhưng cũng từ những bản nhạc không lời mà ra.

Ừ, cuộc đời có nhiều sóng gió, không phải lúc nào muốn gì cũng được, nhưng sự mất mát cũng là một món quà của cuộc sống trao tặng mọi người. Hình như những ai đã qua những mất mát đều lớn nhanh hơn, trưởng thành nhanh hơn, và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có nhiều mất mát làm người ta cay đắng và chua xót, tất cả đều có thể trở thành cái quá khứ, cái của ngày hôm qua. Chỉ có một điều không bao giờ mất, và không bao giờ nên mất, đó là tình cảm giữa mọi người với nhau.

Thế mà, cái lúc sếp quay đi, sao mình lại không thể ngăn mình khỏi rơi nước mắt. Dạo này, nước mắt chảy nhiều gấp 3 lần ba năm qua cộng lại.

"Losses of life"...

Rồi lại ngồi 8 nhảm với Bờm, Bờm kể cho nghe cái chuyện nực cười về mình và Bờm mà mọi người đang đồn rùm beng lên (mà sao tui hổng bít ta, hix, lạc hậu, lạc hậu). Và đâu đó mọi người vẫn bàn tán rằng mình không chịu nổi ba ông ăn hiếp mình, nên bỏ đi. Thật ra mấy ổng "đì" mình là muốn mình grow thật nhanh. Không ai ngoài mình+3 ông thần này hiểu rõ điều đó. Ai cũng thấy mình nai lưng ra làm việc, nhưng chưa ai ngoài mình+3 ông anh này thấy 3 ông này đã bỏ thời gian rất nhiều cho mình, nhiều hơn cho tất cả những người khác. Mình hiểu tất cả những điều đó. Thật sự mình thương 3 ông này rất nhiều, mỗi người 1 tính nhưng đều là những ông anh tốt của mình.

Rồi nhớ lại những lần mình chụp hình mấy ổng, cứ được cái hình nào đẹp, mình ...xóa hết. Chỉ giữ lại những cái hình tếu tếu, mấy cái hình xấu xí lúc mấy ổng "xuất thuần" thui. Bi giờ sắp xa mấy ổng, lục lại cái đống hình, chả có cái nào ra hồn để giữ lại vẻ "đẹp trai" của mấy ổng, hìhì.

Hôm nay, bàn giao+tutor cho người mới, nhìn thấy sự hoang mang của cô bé. Y như mình ngày trước. Sao cái nào cũng nhiều, một việc phải làm tùm lum bước, mà toàn là những cái chưa thấy+chưa nghe bao giờ. Nhưng chỉ một thời gian sau, là mình thích liền mấy món "đồ chơi" đó, hìhì. Cố gắng nói rõ ràng và dễ hiểu cho cô bé+động viên nữa chứ. Mình không có khả năng nói cho người khác hiểu (xí hổ vô cùng), nhưng mình muốn được như 3 ông anh mình, cũng tận tâm như vậy khi nói về công việc.

Lại nói về ba ông này, bài học mình muốn mang theo lúc ra đi cũng là từ 3 ông nì. Ba ổng không nỡ nào từ chối khi mình háo hức muốn biết+tìm hiểu thêm cái gì đó. Nếu không có thời gian, mấy ổng sẽ bảo mình chờ lúc khác, nhưng vào lúc mình đã quên tuốt điều mình đã hỏi (hình như là chỉ sau vài tiếng là quên mất tiêu, hihi), mấy ổng vẫn nhớ và gọi mình lúc rảnh để tutor cho mình. Mình cũng muốn được như vậy, sau này dù làm gì, mình cũng sẽ không bao giờ từ chối những người muốn hỏi. Mình sẽ cố gắng (vấn đề là hổng biết ai thèm hỏi 1 con nhóc chả biết gì như mình không nữa, cái này mới quan trọng, hìhì).

Passacaglica - những điều thương yêu - có ngày nào gặp lại...?

Passacaglia
Thể hiện: Secret Garden