HAPPY NEW YEAR!




Hihi, tình hình là hôm nay mới 30/12 thui, nhưng mà Happy New Year trước nè. Cái tính mình, lúc nào cũng lò mò đi sau thiên hạ, nên bi h thử tranh thủ nói "New Year" trước 2 ngày. Hi dzọng mong manh của mình trong năm mới là làm việc nhanh nhẹn và hiệu quả, hè hè.

Ngồi mà ngẫm nghĩ, năm vừa rồi của mình cũng... giống y năm trước (xí hổ quá, huhu), nên quyết định là hổng thèm tổng kết, tổng kiết gì hết. Nhưng điều ước năm mới thì có: ước thì ước đủ thứ hết. Nhưng mà ước muốn lớn nhất của mình bi h là học được gioi giỏi cái tiếng quỷ sứ đó, trước khi mình chuồn. Hixhix, cái tiếng gì đọc quẹo cả lưỡi vẫn đọc sai, cứ bị sư phụ cười hoài, chán chết. Woa, Bụt ui Bụt à, giúp con Bụt nhá :)

Tình hình là năm mới năm me, post một cái gì dzui dzui. Nhưng mà cái truyện nì hơi bị dã man. Ôi, nàng Tiên cá, thần tượng của tui mà như dzậy đó hả?

Sinh nhật 2 đúng 1/1. Năm nay hổng bít tặng gì. Ngượng quá...

Noel Đã Về Rùi




GS đến rồi đó ta. Nếu không có bạn Pu rủ đi chơi từ tuần trước thì cũng chẳng có gì để nhận ra GS đã về SG, hìhì. Nóng và nắng :)

Tối nay thế là mất tiêu buổi party ở Deutsch Zentrum. Giờ này chắc mọi người đã bắt đầu rồi. Cô mình sẽ vừa hát vừa đàn. Bỏ qua cái giây phút đó, cũng tiếc tiếc. Thế là cái điều ước một tháng trước đã không thành sự thật (hix, ước trước 1 tháng mà còn thế).

Thui, nghe bài hát Noel mà mình thích nè, sẽ vui ngay thôi :)

http://www.i-love-wavs.com/ChristmasWavs/O%20Holy%20Night%20-%20Celine%20Dion...

O, Holy night! The stars are brightly shining..

Really miss the thing I have lost

Sang Mùa




Không nhìn vào nỗi sợ hãi có ích gì. Nó vẫn ở đó.

"Không nhìn xuống phía dưới, con sẽ không ngã"

"Sao lại không tin vào bản thân mình? Sao biết mình không làm được"

Ừ, vậy đi.

Chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Không luyến tiếc. Mình biết yêu thương đang rất gần, rất gần ...

Trời có sang mùa chưa nhỉ?

Còn ..., hình như đang sang mùa gió :)

Gió không muốn được nhìn thấy. Gió muốn vô hình

Vì Gió muốn được lắng nghe

Top Of The World

Thế là xong. Thế là lại được cái gọi là "Top of the World". Thế là sẽ có thêm nhiều Expert, hehe. Nhưng mà ai cũng biết cái-điều-không-nói-ra-ai-cũng biết là tất cả đều được thêm dầu, mỡ, gia vị xào nấu hầm tùm lum. Hôm nay quá nhiều người vui và hớn hở, khi có tới 4 cái No1. Nhưng mà mình thì cười không nổi. Mình cũng vậy thôi. Tuy "trình" chưa cao, nhưng cũng cook kiếc. Và thấy nỗi lo lại tăng gấp ngàn lần hơn cái lúc đi giải quyết sự cố. Nói chuyện, sư phụ bảo: "Làm đầu bếp giỏi và tiếp theo là tự thưởng thức những món do mình nấu". Đó chính xác là những gì mình lo. Nhưng có ích gì đâu. Cũng giống như cây ngoài gió bão. Một cây thì không thể ngược lại chiều gió. Bởi mình không phải là tùng, là bách.

Hệ quả đầu tiên của nó là mình và sư phụ hình như đã bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Mình sợ cái giọng nói chuyện thêm chút châm chọc của sư phụ. Sư phụ đối với mình rất quan trọng, và mỗi lần nghe kiểu nói đó, mình lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Và đã không dám nhìn vào mắt sư phụ nữa. Không biết làm gì. Mình có muốn cook kiếc gì đâu. Và mình là người trực tiếp giải quyết những hậu quả của nó nữa chứ. Làm gì bi h? Chỉ biết chắc một điều, mình và sư phụ sẽ còn khó nói chuyện không e dè như trước trong một thời gian dài.

Mình ghét cái cảm giác khi biết công việc mình được giao là cái đã giao cho người khác nhưng người khác từ chối làm. Mình ghét cái cảm giác biết mình là người đi dọn rác cho người khác. Mình ghét. Rất ghét.

Đã tính suy nghĩ lại, nhưng mình biết đã đến lúc rồi. Mình có thể làm được như mình nghĩ đấy. Vậy thì bước đi, bước thật vững vào. Và không nuối tiếc.

Càng ngày càng thấy mình cứng. Mình cũng ghét cả cái cảm giác này. Mình ghét.

Hoa sữa Sài Gòn lại nở hoa khắp. Đi trên đường nghe mùi hoa sữa, cảm thấy lòng dịu hẳn đi.

Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ

Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương...

Lời Hiền Nhân

"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác"

(From Mưa's blog)

Gọi




Rã rời....

Phụ thuộc...

Hụt hẫng....

Rơi...

Gọi mãi trong im lặng "..."

Ahhhhhhhh, kệ nó. Đời là cái đinh.

Hehe, lại nhớ cái thời đi học, ba con nhiều chuyện cứ suốt ngày "Đời là cái đinh", hehe. Tự nhiên nhớ.

Giờ mà rảnh rỗi há. Ăn chơi phè phỡn há. Ngồi đọc Conan há, xem anh Bae trong "Bốn vị thần" há, quên hết mấy cái chuyện hồi chiều há, không phải làm việc tối nay há, đời lên tiên, hihi.

Cái miệng ngày càng ăn thô nói cộc, ghét.

Lụa

Nghe Chua Cay bảo, quyển sách này rất nhẹ nhàng. Chưa có dịp đọc, đi ngoài đường thấy một chữ "Lụa" đập vào mắt. Thế là đi, hihi.

Cũng là một câu chuyện bình thường với những người nghĩ nó bình thường, và hình như mình cũng đã nghĩ như vậy trước khi xem đoạn kết. Con người kì lạ thế, dù là thế kỷ nào, dù ở đâu đi nữa, cũng đều giống nhau như thế. Vẫn là những người kiếm tìm hạnh phúc, tình yêu, niềm khao khát ở mãi tận những nơi xa xôi, tìm kiếm chúng ở những con người xa lạ, rồi thì cuối cùng lại nhận ra cái điều mà mình tìm kiếm, chẳng phải từ lâu đã ở bên mình?!?

Cũng thế, những người vợ, dù ở nơi nào, cũng một tính cách ấy. Lúc nào cũng dịu dàng và yêu thương chân thành, không cần đáp lại như thế.

Lại lảm nhảm những điều cũ rích :) Nhưng chẳng hiểu sao, cái đoạn kết ấy, mình muốn một người xem một lần, dĩ nhiên với người mà người ấy thương yêu :) Dù có chuyện gì, mong hai anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng chẳng bít nói thế nào :( Vụng ăn, vụng nói, chán!

Loanh Quanh Thứ Bảy

A cha, tự thưởng một ngày "chuồn" khỏi công ty. Khoái!

Đi ăn sáng với bé Dzịt, rồi đi lòng vòng mua cái ổ đĩa cứng. Hì hì, vậy là sư phụ và đệ tử đỡ lo cái dzụ cái con virus phá phách rồi thì hổng còn chỗ nào trong máy tính để chép cái này cái kia nhá :). Nhưng mà cái của sư phụ "ngầu" hơn của đệ tử, đã vậy còn hổng phải màu hồng, hix.

Thế nhưng cái việc chính lại vẫn chưa quyết định được. Nhưng mặc kệ nó, từ từ rồi lựa chọn, rồi tính, lo gì.

Chiều về mở mail, được tặng hai bài hát khá dễ thương, hì hì, thankx nhìu nhìu nhen :)

Định hổng có viết blog nữa, nhưng mà đang vui với 2 cái bài này, nên lại viết nhảm mí câu. Thế! Bạn cũng rất quan trọng với mình đấy nhé :) Đừng có mà ganh tị vì chẳng bao giờ tớ nhắc đến cậu nhé :)

À, sẵn tiện, nhắn bé Chua Cay: tao vừa đọc xong "Vừa Nhắm mắt vừa mở cửa sổ". Tranh thủ quảng cáo với mày nè. Vẫn có cái thế giới dễ thương, hiền lành, trong veo và thánh thiện như thế ở đâu đó xung quanh mình mày ạ. Thích :) À, rất thích :)

Hết 5 phút tám nhảm. Làm việc thui, tuần mới của mình đã bắt đầu rùi, hìhì.

Như Là Lời Chia Tay :)

Nghe phong phanh (lâu rùi, hìhì), tháng 12, 360o của Yahoo đóng cửa. Mọi người đã qua Mash cả rùi, nhưng với con nhỏ suốt ngày chỉ biết có chai lọ, đường ống, bia bọt thì Mash lúc này là cái chi xa xỉ quá. Thế là đành đứng nhìn mọi người lục đục chuyển nhà thui.

Vậy là hổng blog bliếc gì nữa hết. Kể ra cũng buồn. Nhớ cái blog đầu tiên là dành cho sinh nhật bạn Dzịt, rùi thì những buồn vui trong công việc đầu tiên, rồi thì ừ, thì những-cái-gì-là-tình-yêu, rồi lại công việc. Thế, chỉ có xoay quanh bí nhiêu, nhưng lại tìm được bao nhiêu là động viên, an ủi, bao nhiêu là yêu thương từ mọi người. Có một vòng tình bạn dù cái list ít xỉn à. Có những người bạn mình rất ít khi để lại comment, nhưng mình vẫn dõi theo, như bé Maki, bé Pupu, bé Thảo. Có những người chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại như thấy mình ở họ, như chị Nhóc, bé Mưa (gặp 1 lần, hìhì). Thế, chỉ cần thế mà vui, mà hạnh phúc. Tất nhiên không thể thiếu những gì mà mình nhận được từ cái đám bạn lao chao của mình, hìhì.

Thế, bác yahoo lâu lâu lại chơi một cú như thế, chỉ khiến những đứa như mình đau đầu. Thì thôi vậy. Chia tay thôi.

Nói gì đây ta? Tất nhiên là phải cảm ơn mọi người vì những gì mình đã nhận được những ngày qua. Chỉ mong mọi người luôn vui nè, luôn khỏe, luôn có tình yêu thương tràn ngập quanh mình. Vậy thôi. Mà là thật sự mong như thế. Có thể sẽ có những người mình sẽ không còn được tám nhảm nữa, như chị Nhóc nè. Rồi bé Mưa nè (tiếc, vì nếu bé ấy mở cửa hàng hoa cúc mà mình không được diện kiến thì tiếc nửa cuộc đời, hìhì). Rồi Anh iu cùi bắp mới gặp nữa chứ, thế mà bi h hổng được 8 nữa lun, ghét.

Vậy thôi. Vậy là bí bi.

Có cái bài gì ấy nhỉ: "Xin yêu thương như chưa bắt đầu..." Còn mình thì ước yêu thương cứ tiếp diễn như thế, trong veo như buổi đầu :)

Có Vấn Đề Thật

Cái entry trước, nghĩ (nghĩ thôi) mình có vấn đề. Hôm nay thì thấy có vấn đề thật.

Chẳng biết sáng nay bước cái chân nào ra khỏi nhà nữa. Chẳng việc gì ra việc gì. Cuối cùng tổng kết công việc là ra số 0. Kể ra thì cả mớ bực mình.

Chủ Nhật tới sẽ đi chơi. Muốn ở nhà ngủ cơ, hổng thích đi chơi. Nhưng hông đi là hổng được, vậy là sẽ phải lò dò đi. Thế là mất ngày chủ nhật. Thế là thứ 2 vào sếp sẽ hỏi công việc tới đâu rùi. Thế là lại ề cái mặt ra. Chán thế cơ chứ.

Nói chung là rất bực mình khi nhận cái mess vừa rồi. Ừ, thì ích kỷ hay gì gì đó cũng được. Nhưng mà thực sự là sắp nổ tung ra rồi. Mình không thích nghĩ nữa. Cũng không thích than vãn với ai nữa. Mình phải vượt qua mọi thứ bằng chính bản thân mình thôi. Không làm gì hết. Không tiếc nuối gì hết. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. kể cả những người mà mình quý. Thế! Càng ngày càng Chí Phèo thế đấy.

Sắp audit rùi. Và một đống pending là phần của mình. Lo lắm chứ bộ. Nhưng mà biết nói với ai? Không thích nói công việc với ai nữa cả. Nói chung là điên rồi.

Mình sắp làm một chuyện sốc lắm đây. Sẽ gây sự bối rối và bực mình cho không ít người. Nhưng phải làm thôi. Lại ngủ không được vì cảm thấy sẽ có lỗi với sếp, với sư phụ, với chị Bình. Nhưng lâu nay mình đã là người tàn nhẫn rồi đó thôi. Lại thêm những đêm mất ngủ.

Đườg xa mịt mù. Phải vững bước nha. Cười cái nào :)

Khó Nghĩ

Khó nghĩ quá he. Cũng khó quyết định nữa. Chậc, khó dữ he. :) Cái chuyện đó, thui không nghĩ nữa, tới đâu tới hen.

Sư phụ bảo: "Làm gì mà lầm bầm suốt ngày vậy Châu?". Sếp thủ thỉ: "Anh đã chứng kiến có lúc em cáu rùi á". Chậc, hình như cái tính nóng và tính sợ tùm lum thứ của mình đang trên đường đi lên thì phải. Khiếp, không được nha.

Bờm bảo: "Hết giờ rồi, đã bảo về đi. Lấy chồng luôn đi. Làm ở đây riết rùi ế đó. Anh nói rùi đó nha".

Nhìn mình qua lời nói của nhiều người, qua cách đánh giá của mọi người, thấy mình đang dần dần có vấn đề. Hix.

Mùa Đông Ở Xứ Nóng




Hix, MĐ ở xứ nóng, không thể mặc những bộ cánh này.

Thích như thế này, nhưng mà hix hix.

GS Chưa Về Đâu




Sắp đến Giáng Sinh rùi. Còn một tháng nữa. Tức là 4 -5 tuần nữa chứ mấy. Sáng nay đi làm thấy gió se lại, mới nhớ đến nó đó chứ. Vội mở cái bài "Tuyết rơi đêm Giáng Sinh" Thùy Chi hát. Thấy cái cục bực tức, buồn bực trong lòng mấy ngày biến đâu tuốt. Hay thiệt ha :)

Giáng Sinh đối với một kẻ ngoại đạo cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà từ lúc bé tẹo tèo teo đã thích GS. Hồi đó, GS, được mấy anh trong xóm đèo lên vai, chen giữa một biển người, lấn vào nhà thờ xem lễ. Cuối buổi, được dẫn đi ăn kem. Ly kem lạnh ngắt, cứ ngồi măm măm từng chút từng chút. Lạnh tê lưỡi, lạnh tê người, run lập cập, thế mà miệng vẫn cứ thích cười toe toét (thích thôi, chứ cười méo xẹo hà, lạnh quá mà :) )

Lớn lên một chút, vẫn giữ thói quen vào nhà thờ dù chẳng có đạo. Chỉ có điều, chẳng còn nhiều người lấn nhau như ngày trước, và cũng đã đủ lớn để lấn vào mà chả phải treo lên vai ai cả

Bi giờ, không có đi nhà thờ. SG vào đêm GS đường nào đường nấy kẹt cứng, chen giữa một biển xe, chỉ thấy khói bụi và nóng nực, chả tìm đâu ra cái lạnh buốt. Ăn kem cũng chỉ thấy mát, không kiếm được cái cảm giác lạnh líu cả lưỡi, không nói được như ngày xưa :)

GS năm nay sẽ có gì mới không nhỉ? Không biết, không đoán. Chỉ cần ngày đó đi làm đúng giờ, về đúng giấc là được, hì hì. My only wish for Christmas, hehe. Và còn điều chắc chắn là sẽ nghe vài bài GS.

Ui, chưa lo bò đã lo chạy. Chưa hết tháng 11 đã nghỉ đến chuyện ăn chơi GS. Bó tay.

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/atachfile/tuyet_roi_giang_sinh_Thuy_Chi.mp3

Một bài hát dễ thương. Thêm một cái hình lãng mạn. Êm đềm quá (nhìn chỉ mún ngủ thui), hehe

Phùuuuu

Không biết sắp xếp công việc, lúc nào cũng bù đầu bù cổ là sao?!?

Về đến nhà cũng "được" gọi để nói chuyện công việc là sao?!?

Ngủ cũng mơ thấy công việc là sao?!?

BM nói: phải "dare to dream". Không ngủ ngon thì lấy gì mà dream, hihi, chán bác ghê.

Sếp hỏi vì sao đi học... Bộ tính đi... hả. Trời đất, bộ lúc nào cũng công việc, công việc. Ngoài giờ mà tui cũng hổng được sống cho đam mê của tui sao?!?

Chán nhỉ.

Mà Bờm ha, 8 pà thím nha Bờm. Người ta tin người ta mới kể cho nghe, vậy mà đi méc sếp. 8. Giận.

Sư phụ vẫn đi chưa về. Nghe ngoài đó lụt lội, chắc sư phụ cũng bùn. Sư phụ đi rùi, thiếu mùi thuốc lá mới nhận ra, người hút thuốc đầu tiên mà mình hổng ghét là sư phụ. Hix, về khoe với sư phụ mới được. Nhưng hổng bít có kẹo bánh gì hay không, hihi.

Tình hình chung là hai ngày nay chán chán. Không mún làm gì hết. Chỉ mún nghỉ phép thui. 9 ngày phép đã nghĩ hết hơn phân nửa, nên thui. Cũng tự mình chuốc lấy thui, hỉ. :)

Turn Me On

Chỉ là muốn nói, muốn viết nhưng câu chữ chảy đâu hết, đặt tay lên bàn phím lại không biết viết gì.

Viết gì nhỉ? Ừ, thì mùa đông lại ngấp nghé rùi. Ngoài quê vừa bão, vừa lũ. Quê của mình, năm nào cũng oằn mình như thế, rồi thì quê mình sẽ lại lặng lẽ trong mùa đông xám xịt mấy tháng, với cái dáng vẻ im lặng chịu đựng. Thương! Ừ, thì chỉ là thương.

Viết gì nhỉ? Ừ, thì mỗi lần đi cà phê về, lại thấy mất ngủ. Không phải vì cà phê. Cũng chẳng hiểu tại sao. Tối qua, nhận được tin nhắn, không hiểu sao lại thức trắng đêm với "Songbird". Thương, lại thương. Năm ngoái cũng khoảng tháng này, bạn buồn. Năm nay cũng thế. Lại liên tưởng bạn cứ như một con chim Nightigale, cứ lặng lẽ trong khu rừng đêm vắng lặng mà hát mãi cái điệp khúc "I love you, i love you, i love you". Hót đến khản cả cổ, hót đến toát lồng ngực mà ai có hay. Lại mong có ai đó đến bên bạn để thắp sáng lên trong bạn niềm vui, niềm hạnh phúc. Có khó không nhỉ? Còn hiện tại thì chỉ mong bạn bình yên.

Nghe "Những mùa đông yêu dấu", lại gặp mình ngày xưa :) Không phải là Hà Nội, nhưng cũng là những ngày đông yêu dấu. Gì nhỉ, cũng nằm trong chăn ấm nghe bước Mùa Đông qua. Từng bước, từng bước...Những buổi đi học trời rét căm, gặp một nụ cười rạng rỡ của bạn, như thấy cả mặt trời. Gặp nhau đấy mà vẫn thiết tha gặp nhau.

Cũng những hạnh phúc ngọt lành, những giấc mơ không thành... Vẹn nguyên như thế:)

Chỉ là nhớ, không phải níu kéo quá khứ. Mình đã buông tay từ lâu rồi.

Năm nay, lỗi hẹn với mùa đông Hà Nội. Chẳng ai nhớ, chẳng ai biết. Chẳng có gì, chỉ thấy lòng không yên. Bao giờ?!?

NHỮNG MÙA ĐÔNG YÊU DẤU

Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ,
Nối nhau về xa tít mờ
Nối nhau những khuôn mặt phố

Tôi từng mong ngóng nhiều,
Cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
Cứ qua đi, hè thu nắng rạng ngời
Tới đây những ngày Đông xám trời

Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
Bước chân người đi không hối hả
Những khuôn mặt không vất vả

Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào
Vẫn tươi hồng trong giá lạnh

Mùa Đông xa nhau
Biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau,
Khát khao được gần nhau hơn

Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành

***
Bên mùa cây lá đổ,
Biết bao tình yêu chớm nở
Biết bao mộng mơ đón chờ
Biết bao ô cửa kính mờ

Tôi từng mơ ước nhiều
Cứ bên ai buồn vui sớm chiều
Cứ cho ai tin yêu rất nhiều
Mà tình yêu ai người thấu hiểu

Hà Nội hàng năm từng khi gió lạnh
Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
Yêu một giây phút miệt mài
Thương còn thương suốt đời

Ai ngày xưa đã quá xa xôi
Ai vừa đây đã quá thân quen
Trái tim người
Cứ xoay tròn bốn phương

Bình yên trong mưa
Thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
Nhìn ra thành phố,
Cứ mỗi năm một mùa Đông mới

Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành
Những hạnh phúc ngọt lành

http://data2.yeucahat.com/downloads/Nhung%20Mua%20Dong%20Yeu%20Dau%20-%20Tan%...

Tuần sau lại chiến đấu một mình nhá. Đúng bản chất "một mình chống Mafia" lun. Sếp lớn đi công tác về. Sư phụ lại vi vu ra DN. Một mớ hỗn lốn để lại cho con đệ tử còm nhom. Hức, tủi thân quá.

Giống

Hình như mắt mình đã bắt đầu giống mắt của chị.

Mà đường thì dài.................

Trở gió




Đừng chờ nhận được yêu thương rồi mới yêu thương trở lại.

Đừng để một phút vô tâm mà đánh mất những thứ quý giá còn hơn chính bản thân mình.

Sài Gòn bắt đầu mùa gió rồi. Lạnh lắm.

When the love falls

Hì hì, vào blog của Heo mit, nhận ngay ra Yiruma. Ai chứ Yiruma và Yukikuramoto thì mình thích mê. Thích thì thích thế, chứ chưa mua được cái đĩa nào cả. Hổng phải tiếc tiền, mà vì hổng tìm ra chỗ bán. Hix, thế là toàn phải down về nghe thui. Thế mà cũng ghiền.

Liệu pháp số một cho những ngày tâm hồn lãng đãng, muốn ở một mình. Ngày mưa cũng thế.

Cũng là liệu pháp số một cho những ngày căng thẳng.

Cái bài nì nằm trong album First love. Cũng như tình yêu đầu, mọi thứ đều bình yên, êm đềm và ấm áp. Một chút tươi, một chút vui. Một chút lặng. Một Album rất chi là dễ thương.

Yiruma

Còn đây là Yukikuramoto. Khỏi phải nói gì hết. Bài này bản thân nó đã nói lên nhiều thứ rùi, hìhì

Hanh Phúc?!?

Không có niềm vui, niềm hạnh phúc nào là trọn vẹn.

Không có nỗi đau nào quá sức chịu đựng của con người.

Tự dưng nghĩ tới những điều nhỏ nói hôm trước. Thấy lòng cứ bất an. Nhảm nhí.

Chủ nhật lại work tới 10 tối rùi. Chẳng ai hiểu, và chẳng cần ai hiểu. Cứ bảo mình cố gắng. Rồi lại tự chửi mình rằng cố gắng làm cái khỉ gì.

Đừng có ép tui quá nha. Tui điên, tui quạu, tui cắn cho chít.

Xả xì chét, mà vẫn còn chét, chắc chít.

Những Bài Học Cũ

Những bài học tưởng cũ, nhưng bây giờ mới hiểu và mới thấm.

Chuyện hôm nay, một ông Dr về management người Hàn Quốc đã bị "choáng" trước cách cư xử của "người Việt Nam" khi lần đầu bước chân lên đất nước này. Trong những gì ổng tâm niệm, người VN là Number 1. Luôn cởi mở, thông minh, đúng giờ và cư xử đúng mực ở những nơi công cộng. Và sáng nay, bị shock cực kỳ khi gặp thái độ rất ư là... Hix hix, không biết nói làm sao để có thể lấy lại những gì đã vỡ vụn trong tâm trí của ông thầy đó, ngoài từ mà mình lí nhí lúc rời phòng "Sorry". Trong khi bài học mở đầu lúc sáng: "No excuses".

Nhưng mà chắc cũng có một điều Dr phải rút kinh nghiệm" Nhập gia tùy tục". Và "show what they need, not what you want".

Không thể nói sáng nay thái độ đó được cấp dưới ủng hộ, nhưng that's the way it is. Nhưng đó sẽ không là cách mình lựa chọn. Hiểu hơn bài học về sức mạnh của đồng tiền, và việc làm việc trong một "xã hội tư bản" thu nhỏ phải như thế nào. Chỉ có hai con đường cho mình: a. Tẩy não; b. Tự delete mình ra khỏi cái tập thể này. Chọn đường nào bi h. Không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Mà cũng chỉ tại cái tính hay nghĩ của mình thôi.

Bài học làm người tử tế, ai cũng biết, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Muốn và làm, phải có dũng khí. Dũng khí. Nghe có vẻ to tát, nhưng thật sự là như vậy.

Chỉ còn một câu để nói cho ngày hôm nay: "What's a pity".

Ngày mai, lại nai lưng ra mà work từ sớm tinh mơ đến tối mịt mù. Stupid! Cố gắng nhé nhóc.

Bệnh Nghề Nghiệp

Đầu ong ong, lúc nào cũng nghe tiếng gì ồ ồ. Chắc sắp điếc, he' he'.

Chân dán đầy Salonpas, hậu quả của việc "dạo chơi" quá nhiều.

Nhìn cái bảng KPIs mới sếp giao, chỉ có hai từ để nói: khủng+hoảng. Hehe, nhưng sợ thì có ích gì. Phải fight chứ nhỉ! Kể cả khi không còn sư phụ chỉ dẫn cho mình.

Nhắc sư phụ mới nhớ. Sư phụ đã về, hìhì. Hổng quà bánh gì hết trơn, định giận lun gòi. Nhưng mà thấy sư phụ "tả tơi" quá, chắc là 2 tối lại thức trắng, thui, thấy thương thương nên tha cho sư phụ vậy. Vậy là ngày mai lại phải trả bài, hix hix. Nhưng mà có sư phụ thì thấy rất vui, hihi.

Ngày không nắng

Sáng nhìn tờ báo, thấy cái tin khủng khiếp. Đã 4 ngày hổng đụng đến tờ báo, kỉ lục. Mà là kỉ lục xấu.

Thấy rõ ràng mình sống vô tâm quá đỗi. Hình như cũng đã không để ý trăng Trung Thu tròn hay méo...

Cái tin thì khủng khiếp, nhưng mà cái nguyên nhân sao vẫn cứ mãi là "chuyện muôn năm cũ". Buồn...

Đang loay hoay với 1 đống thứ, thực sự cái nào cũng mới mẻ. Thích, và sợ. Biết rõ ràng là mình phải nắm tất cả những thứ ấy và phải nắm thật tận tường. Nhưng hình như sắp đuối rồi. Cũng chỉ biết nhủ thầm với bản thân mình: cố gắng! Ừ, phải cố gắng, bé ơi.

Tuần sau, sư phụ lại đi xa. Sẽ tiếp tục lui cui, leo trèo 1 mình. Nhưng biết chắc là sẽ nhớ sư phụ lắm cho mà xem. Cái tật quá lệ thuộc vào người khác cả công việc lẫn tinh thần vẫn chưa bỏ được. Cái tật xầu ìn.

Thích cái bài thơ trong blog chi Nhóc. Dễ thương. Nhưng mà...

Tình yêu chỉ năm chiếc lá

Mà làm thành một cơn giông

Jason Bourne Is Back




Hehe, đi xem The Bourne Ultimatum để ủng hộ Heineken.Hehe

Ghét cái Cinebox, phim hay dzậy đó mà đem chiếu ở rạp B. Hứ, cái màn hình mờ câm, cái phòng thì nhỏ mà dạo nì lại lắm cái trò vuốt ve ôm ấp của mấy ảnh mấy ả. Bực mình. Đúng là ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai con mắt đều bực, hẹ hẹ. May mà có phim hay để bù, hừ.

Hôm trước quảng cáo với con Dzịt, mà hổng dám chắc. Hôm ni thì nhắc bé 1 câu: Ê, phim đó xem cũng được. TUI COI RỒI, hihi.

Everything must end where it begins

But a new story always begins when everything ends. :)

Enjoy your new life, David Webb

CHUYỆN




Hum ni, lướt qua 1 trang web, nhìn thấy cái hình baby thương không thể tả.Mum mum, dễ thương quá đi. Cho bé lên mặt tiền nhà chị lun

Nghe "Chuyện" của Thuỳ Chi, thấy bao giấc mơ xinh xinh ở quanh, còn mình thì lọt thỏm trong những giấc mơ hạnh phúc. Này là con đường cong cong nhỏ, mùa thu chắc trời trong, cỏ thì xanh mướt. Này là luỹ tre đầu con hẻm vào nhà. Còn mưa thì cứ trong văn vắt, cứ như soi rõ và phản chiếu cả cuộc sống muôn màu xinh tươi trong ấy.

Và này còn là gió, theo em suốt con đường em qua.

Thấy cuộc sống và ước mơ cứ trong ngời như thế :)

Ước chi mình là trẻ con để lúc nào cũng cười thơ ngây và hồn nhiên thế này :-d

http://www8.nhac.vui.vn:8000/uploadmusic/YeuNhac/thuychi/chuyen_thuychi.mp3

Entry for September 19, 2007




Sáng nay đi công chuyện, thấy cô bé nhỏ xíu xíu, xách cái cặp to đùng, đang tìm cách qua đường, tự dưng mình lại thấy mình phải còn cố gắng nhiều. Con đường phía trước cũng như thấy xa hơn. Và lại thấy mình phải trở nên mạnh mẽ lên, phải cố gắng mới được...

Cố gắng nhé.

Lâu rùi, ừ, cũng lâu rùi, mới được thấy sương sớm mai vương trên lá cỏ. Lại thấy sao đẹp quá cuộc sống nhỏ nhoi của một giọt sương ...

Có Điều Gì Đó :)




Chỉ lần đầu gặp em, ngỡ như đã quen từ lâu,

Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi

Chỉ lần đầu gặp em, nhớ nhung theo anh từng đêm

Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về



Và người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi

Chỉ một nụ cười thôi khiến anh bỗng ngây ngất

Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần,

Một lần được gần em, trọn đời mình dìu nhau

Về vùng trời tuổi thơ... để mộng mơ.....



Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu.

Để anh chơi vơi bước tới bến có muôn màu mắt... em

Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.

Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng... em



Chỉ lần đầu gặp em, nhớ thương đam mê đậm sâu

Chỉ một nụ cười thôi, cũng nghe lòng thêm ấm áp

Chỉ lần đầu gặp em, ước mong bên em từng đêm

Chỉ lần đầu gặp em, cũng nghe hình người tìm về



(Trúc Hồ)

It's nice :)

Entry for September 12, 2007




Hi' hi', hôm nay "bị" đặt biệt danh: Châu chấu. Hix, cái tên nì bị chọc quê từ hồi cấp 1 cơ, rất chi là ghét. Nhớ có lần còn khóc oang oang rùi méc cô giáo nữa cơ, làm mấy tên tái hết mặt mũi. Nhưng sau đó vẫn bị chọc. Quái thiệt

La ầm ĩ phản đối, mới được đọc cho nghe cái câu nì:

"Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng."

Lại còn được khen nhanh nhẹn như con châu chấu nữa chứ, hí hí.

Nhưng mà, hôm bữa đã có bác Hiệu già cảnh báo cái mặt lơ ngơ tin hết mọi điều của mình rùi, nên kiên quyết phản đối thui.

Châu chấu bị xịt thuốc, bị nhậu. Không thích.

Hix, quyết phản đối dến cùng, hihi.

Ừ, tưởng rằng chấu ngã,...

Just wait and see

Phải Bay Mới Là Harry Potter ^v^




Hôm nay đi công chuyện, nói chung là không như ý. Nói chung là cũng có thất vọng 1 tí, buồn 1 tí. Nhưng chẳng sao, cứ phải cố gắng thôi, nhóc nhỉ? :)

Mãi đến hôm nay mới đi xem được Harry Potter. Thế là cũng sắp chia tay với Harry rùi. Mấy năm rùi nhỉ, để tính nhẩm xem, ít ra cũng từ năm mình học lớp 12. Hơn 6 năm rùi, bi giờ hết truyện, hết lun cả phim xem, chắc sẽ nhớ :)

Xem Harry Potter, thích Harry thật nhiều nè (tất nhiên rùi, hihi). Hổng phải chỉ vì thương Harry hổng còn bố mẹ, thương những lúc Harry một mình, thích Harry đánh bại Voldermort, mà thích mấy cái điều nho nhỏ ở Harry. Chẳng hạn như, Hermione khoe với mọi người khả năng phép thuật của Harry, Harry chẳng kiêu căng, ngạo mạn công nhận mình có tài, mà chỉ bảo mình gặp may và trong các tình huống đó đều có mọi người giúp đỡ. Cái này cũng... đúng , nhưng mà gặp mấy đứa khác, dễ gì làm được. Đó, mình thích những điều nho nhỏ như vậy ở Harry nhất.

Người mình thích thứ 2 là ai nhỉ? Chú Sirius, tất nhiên rùi. Thương chú này nhiều nhiều. Chú chịu khổ, nhưng mà lúc nào cũng lo cho Potter, hổng có care đến bản thân mình. Thương chú vì bản thân chú là người rất cô đơn, bị gia đình ruồng bỏ, và gia đình toàn theo phe Ác. Nhớ chú có lần bảo, chú ghét tất cả những người trong gia đình mình. Nhưng mà lúc mình đọc đến đoạn đó, mình cứ nghĩ hoài, có thật chú nghĩ như thế không? Dù có chối bỏ gia đình, mình tin thật lòng không ai muốn thế. Rồi cuối cùng, chú S cũng chết vì bảo vệ người khác. Chết dưới tay chị mình. Cuối cùng, vẫn chưa hiểu được rõ ràng, sau khi chết, linh hồn chú như thế nào (nghĩ hoài hổng ra). Túm lại, rất chi là thương chú Sirius.

Người thứ 3 là người mình hổng thích, nhưng mà thương. Đó là ông thầy tội nghiệp Snape. Bản chất ổng đâu phải xấu. Tiếc là khi đi học, hổng có ai làm bạn thực sự với ổng, thực sự chia sẻ và hiểu cũng như giúp đỡ ổng, nên ổng bị tổn thương. Mình không thích ba của Potter, bởi ổng giỏi nhưng mà ổng hổng tốt với Snape. Yêu mẹ Potter, luôn bảo vệ cho đứa con của người mình yêu, dù chẳng được yêu lại, xem ra ổng cũng rất ...đáng yêu đấy chứ Và bài học mà mình học được ở đây là: cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương người khác chỉ vì những trò đùa, những ý thích nhất thời của bản thân mình. Đừng bao giờ dồn người khác vào đường cùng trong tâm hồn họ.

Và một cô bé nhỏ mà mình rất thích. Thích ngay từ lần đầu đọc những lời đầu tiên về bé. Thích hơn nữa khi thấy bé trên phim. Bé Luna Loovegood. Ai bảo bé hâm?!? Mình lại thấy bé vô cùng ngọt ngào, nhân hậu và rất duyên. Một cô bé luôn lạc quan với cuộc sống. Dù có bị mất hết đồ đạc, vẫn không xem đó là điều khó chịu. Cô bé này nhỏ nhưng mà sức mạnh về tinh thần lại lớn. Mình thích Luna nhiều nhiều :)

Wow, xem phim xong có nhiều cảm xúc mới và lạ, nhưng mà không nói ra được. Nhiều thiếu nhi thích Harry Potter, có lẽ là do được phiêu lưu cùng những điều kì thú, được sống trong không khí bạn bè và tự lập, được học nhiều điều hay mà không phải nghe giảng moran, được khuyến khích phát triển bản thân mình.

Cảm ơn Harry Potter nhé :) Mình không tin là câu chuyện về Harry sẽ kết thúc, chỉ là nó sẽ tiếp tục diễn ra ở một nơi nào đó mà chưa ai biết, nơi mà mọi điều kì diệu sẽ còn tiếp tục, nơi mà hi vọng và tình bằng hữu luôn hiện diện. Mình tin thế giới đó là có thật. Chắc mình cũng sắp mad rùi, hihi.

Harry à, phải bay nhé. Thế mới đúng là Harry Potter.

Tháng 9...




Tháng 9 nào cũng thế. Cứ phải tự nhắc suốt, ngày này sinh nhật bé này, bé kia, không được quên đấy nhé. Vì khá nhiều, nên cái bộ nhớ của mình nhớ bậy nhớ bạ, nhớ lung tung. Kể sơ sơ có bé Chiêu, Anh Minh, bé Cún Thế Thiện Vân. Rồi bé Xì Mall dễ thương nữa. Acha, mới vào blog của bé Xì Mall, hix, cuối cùng thì bé ấy cũng "dính chưởng" rùi, thế mà chả nói gì với mình. Nhưng mà hổng thấy giận bé ấy. Chỉ có cảm giác này thui: vui và thật sự thấy yên tâm cho bé ấy rùi. Thật sự thế.

Hổng bít nói lời chúc mừng sinh nhật thế nào. Thui thì hi vọng hổng nói mà mọi người đều hiểu vậy.

Cái hoa thạch thảo ở trên, đặc biệt tặng riêng cho Dế nhỏ. Biết thích hoa thạch thảo mà :)

Lại tung tăng vào blog của bé Mưa. Hix, thích ghê cái bài Dream trên đấy. Nghe xong, nghe đi nghe lại, chỉ một cảm giác hạnh phúc mà thôi :)

Chả hiểu sao, nghe bài này, lại nhớ cả một cánh đồng cúc trắng trong Daisy, lại như thấy cả cái ước mơ về một cửa hàng hoa đầy cúc của mình. Hồi đi học, nói cái này, mấy đứa bảo mình khìn. Nhưng mà qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu năm, vẫn thấy cái ước mơ đó sáng trong mình. Dù có thành hiện thực, không thành hiện thực thì mình vẫn thấy cần giữ những ước mơ đó trong mình, vẹn nguyên. Thế.

Đã có lúc cảm thấy mình như chết đi, để cảm xúc chạy nhảy lung tung, thèm lắm cái tin nhắn reply của một người nào đó. Rồi chỉ là cái tin báo Message failed. Rồi cũng qua cả :) Nhưng hình như cũng đã thấy mình cần một bàn tay thì phải :) Chắc phải nối bước Dế Ù Dễ Thương thui :-D

Lại lang thang và gặp cái ni. Chắc sến :-)
Thêm chút đường cafê có ngọt?

Thêm chút tình, mình có thuộc về nhau?!?...

Yup! Dẹp! ^v^




Aka, không thích làm người ẩm ẩm ương ương nữa. Vứt. Dẹp. Có gì mà suy nghĩ chi cho mệt đầu. Cười lên nhé. Nói "Smile" cái nào :)

Mục tiêu tháng tới:

- Không nói nhảm trên blog nữa

- Không nói chuyện buồn trên blog nữa
Túm lại là ta không có gì để nói trên này?!? Khà :-D



Bỏ hết nhé. Không làm được gì nếu đánh mất cái tâm trong sáng. Thanks, Dad :)



Ngày mai là ngày mới, không biết là nó sẽ là khởi đầu hay kết thúc cho cái số phận điên điên của mình. Nhưng đi rồi mới biết. Thấy trước tất cả thì không còn thú vị. Be brave, lil gil!



Chậc, hi vọng cái anh đó không đẹp trai thì cũng đừng có khó chịu với mình. Ghét những anh vừa xấu vừa xí lắm :-D





Thổi bay nỗi buồn đi. Đón thêm ước mơ nhé :)




F.I.G.H.T?

I definitely lose the battle.

Don't know how to fight. Don't want to fight either.

Are u happy when you fight me down?!?

So sorry. For both of us.

E.M.P.T.Y DAY




Buồn nhỉ? Cuối cùng thì một số điều mà mình tin tưởng cũng rơi rụng cả- lại như những mảng vôi sữa rơi khỏi bức tường rêu phong cũ kĩ. Ngỡ ngàng.

Lâu rồi, mới thấy đôi mắt mình có cảm giác cay cay.

Có thật là, càng ngày phải trở nên khôn ngoan hơn? Nhưng tại sao phải thế?!? Lại muốn cười. Ngộ. Nhưng mà thật sự muốn nhìn thẳng vào họ mà cười. Thế là cuối cùng, cũng thấy cả rồi. Buồn. Nhưng nhẹ nhõm.

Có thật không em?!?

Nghĩ nhiều, làm nhiều. Và nói ít. Chắc chắn phải thế thôi. Có còn cười không nhỉ?!?

Cuộc sống phức tạp. Nhưng sao lại phải sống không như bản thân mình?!? Mặc. Vẫn sống theo đúng là mình thôi. Cứ cười nếu muốn cười. Thế, em nhé. Là do mình chọn mà.

Nghe được một giọng nói, cảm thấy lòng bớt bộn bề. Nhưng tại sao lại có thể nhận ra mình ngay khi lúc nào cũng chê mình cái này cái nọ?!? Con người thật khó đoán, hix. Chẳng lẽ cái giọng của mình ngày càng trở nên the thé, đanh đá, chanh chua?!? Ặc ặc, nghĩ đến đó là đã hix hix hix

Ui, loay hoay mãi cũng chẳng bít bắt đầu từ đâu. Bắt đầu thấy nhớ sư phụ rồi. Sư phụ mau về đi. Dạy và chơi với con chứ. Ở nhà buồn chết được, sư phụ ơi.

Cố gắng! Cố gắng!

Dạo nì rất chi là lười biếng. Sáng không muốn dậy, chỉ mún nằm ở nhà phè phỡn đọc truyện tranh thui ^x^. Không mún lết vào công ty tí nào. Dạo nì nghỉ phép hơi bị nhìu, hết phép mất rùi, huhu. Sao hổng cho mình làm ở nhà ta?!? Chắc phải set cái này thành mục tiêu phấn đấu của mình quá :-D

Sắp xì trét rùi. Sắp bị điên rùi. Sắp bị công việc đè bẹp dí rùi. Và chắc là sắp chết rùi. Hix

Tình hình là mày móc cứ kéo nhau "man" hết cả lũ, không thể kiểm soát. Ừ, thì máy mà, cũng như người thui, cũng phải có lúc hư chứ. Hình như dạo này lì rùi, nên cảm thấy đỡ sợ hơn trước. Nhưng mà cái áp lực của những người không hiểu (và không chịu hiểu) gây ra cho mình cũng không phải là nhỏ. May mà bên cạnh mình vẫn còn có những người khiến cho mình cảm thấy yên tâm (cái này mới à nha. Vì trước giờ mình đâu có yên tâm về cái gì đâu :). Và mình "thấy" được khá nhiều từ họ. Cả mớ kiến thức mới mà mình mới nhặt được+phong thái làm việc của người ta nữa. Rồi cũng từ đó mà nhận ra là mình càng ngày càng bộp chộp. Làm tay chân nhanh hơn suy nghĩ. Cái này trông không là gì. Nhưng mà suy nghĩ lại thì điều này khá nguy hiểm. Nhận biết được là hay rùi. Chắc phải cảm ơn 1 người nhìu nhiù :-)

À, dạo nì còn có thêm sư phụ mới. Mình có rất nhiều sư phụ, mỗi người có 1 điểm hay mà mình cần và nên học. Bi giờ lại vô cùng hân hạnh khi có thêm 1 sư phụ nữa. Sự phụ mới hiền ơi là hiền (nhưng trong công việc thì nghiêm thấy sợ, hix), rất chi là dễ thương. Sư phụ rất giỏi, nhưng rất chi là khiêm tốn. Chỉ mún hiểu và khám phá công việc thui, chả mún tranh công. Cái điểm này thì mình cực kì kết. Nhưng mà "dở" 1 cái là đã có dzợ đẹp rùi. Mất điểm, hìhì.

Dạo này (lại dạo này), tự dưng mình có cái cảm xúc chi chi rất chi là kì kì, lạ lạ. Giống như là chồi non đang nảy mầm từ cái cây khô hạn. Cái cảm xúc đó, ngày càng mạnh hơn. Nhưng mà khùng ở chỗ là mình chẳng biết nó là cái gì. Ui cha, chắc là sắp bị nổ, hì hì.

Ngày mai bị lên thớt rùi. Bị "dò bài" rùi. Nên lại nói nhảm rùi. Cái tật, hoài mà không bỏ. Hư.

Ngày mai, hổng bít nó sẽ trôi qua mau hay như rùa bò. Chỉ biết là từ ngày mai lại phải cố gắng. Ngày mốt cố gắng gấp đôi, ngày kia cố gắng gấp đôi ngày mốt. Và ngày... sẽ die, hehe...




Welcome back

Hehehe

Sáng nay còn hix hix, chẳng mún bước chân dzô phòng. Tại bít hôm nay, phòng sẽ vắng 1 người. Từ nay chẳng còn có đứa siêng năng đi làm sớm với mình. Thế nên, bước chân buổi sáng mà nặng ơi là nặng. Nhận được cái mail của nhỏ lúc trước nữa thì, hix hix thiệt lun.

Thế mà chiều nay thấy nhỏ lò mò lò mò dzô, lại nhận được tin vui (cứ cho vậy đi, hehe) của nhỏ, vui thiệt là vui. Thấy chưa, điều mình ước cho nhỏ đã thành hiện thực rùi. Nhanh ghê. Mình biết những gì tốt đẹp hơn sẽ chờ nhỏ phía trước mà.

Thế là từ nay, gì chẳng gặp nhau thường xuyên nữa, cũng chẳng còn làm chung, nhưng mà cả hai cùng phấn đấu nhé.

Hai con nhỏ cá mòi Techno điên khùng, thoát khỏi cá hộp, ra sông ra biển rùi lại chui vào ở trong cái hộp. Hihi, mọi người bảo thế.

Nhỏ à, ai cũng vui với cái tin đó hết á. Welcome back nhé :)

Farewell

Have a nice trip, my friend. It's kinda hard to say how we love you, but that's true. Don't know what to say, just want to make a wish for you. And hope that all the best will wait for you ahead.

To me: Not having chances to work with someone anymore doesn't mean that she is not your fellow, or your friend. And that doesn't mean you r alone from now on as well. Be brave and dare dream. Believe in what you see. And believe in yourself as well.

Is It Real...?




Whenever sang my songs
On the stage, on my own
Whenever said my words
Wishing they would be heard
I saw you smiling at me
Was it real or just my fantasy
You'd always be there in the corner
Of this tiny little bar

My last night here for you
Same old songs, just once more
My last night here with you?
Maybe yes, maybe no
I kind of liked it your your way
How you shyly placed your eyes on me

Oh, did you ever know?
That I had mine on you

*Darling, so there you are
With that look on your face
As if you're never hurt
As if you're never down
Shall I be the one for you
Who pinches you softly but sure
If frown is shown then
I will know that you are no dreamer

So let me come to you
Close as I wanted to be
Close enough for me
To feel your heart beating fast
And stay there as I whisper
How I loved your peaceful eyes on me

Did you ever know
That I had mine on you

Darling, so share with me
Your love if you have enough
Your tears if you're holding back
Or pain if that's what it is
How can I let you know
I'm more than the dress and the voice
Just reach me out then
You will know that you're not dreaming

http://www2.webng.com/jaychun/%28final%20fantasy%29%20eyes%20on%20me.mp3

Dạo này rất chi là kỳ cục, toàn những giấc mơ không đầu không cuối, nhưng lại đem lại cảm giác bất ổn ghê lun.

Thế nhưng cái bài hát này, lúc nào cũng làm mình thấy dễ chịu. So nice :)

Ước chi mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như thế này, dễ thương như thế này:

"I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy...?" :)

Mình ước mình có thể nói ra dễ dàng, để mấy ngày nay không phải cứ ấm a ấm ức trong lòng.

Mình ước...

:)

Tức

Chiều nay đọc 1 cái blog entry. Nói chung, hổng phải chuyện của mình (nên hổng có liên quan đến mình), nhưng mà thấy tưng tức. Không, nói thẳng ra là tức. Định nói vài câu ở đó, nhưng mừa hổng được. Lấy câu "dĩ hòa vi quý" làm đầu. Nhưng mừa TỨC. Nên phí 1 cái blog entry vậy.

Qua blog Eastboy, xả tức.

Xong, hết tức.

Xong, post entry.

Xong.

My fairy tale...




Nằm mơ. Thấy mình lạc vào câu chuyện "Chuyện dài bất tận". Thấy mình là "Không-ai", không là nhân vật nào trong câu chuyện đó, chỉ đứng một bên mà nhìn. Thế rồi chẳng bít câu chuyện dẫn dắt thế nào mà lại đưa mình về cái thị xã bé nhỏ đó, với những sinh hoạt hằng ngày đã diễn ra. Còn cái ngôi-nhà-chuyển-hướng nữa... Rồi nhận thấy một-cách-rõ-ràng cái cảm giác đau-mà-không-đau khi nghĩ mình không thể yêu thương được nữa...

Nếu không nhờ con kiến khỉ gió thì chắc sẽ còn tiếp tục nghẹt tim với cuộc phiêu lưu đó :)

Tỉnh giấc, vẫn còn thấy buôn buốt ở Không-Đâu...

Tối nay, chắc phải cất kỹ cuốn sách này đi thôi... Ôi, câu chuyện cổ tích của tui...

Tại sao sau khi đã hiểu ra nhiều chuyện trong cuốn sách đó, mình vẫn chưa bỏ được những cái sợ hãi không đâu vào đâu. Chưa được rồi.

Những Điều Trông Thấy...

Vẫn là cái tật hay thích nghĩ theo nghĩa "tiêu cực" của mình. Nói trước, đừng có đọc...

Hôm trước nghe bạn chửi 1 câu, thấy chí lí: "Bận thì tốt, nhưng lúc nào cũng bận là dốt". Thế nên quyết định: Chuồn là thượng sách. Aka, nghĩ thông suốt lắm rùi. Thế mà, chiều nay lại thấy ngập ngừng...

Chả là đi qua con đường kia, thấy có hai ông Thần Tài to to xinh xinh ngồi bên lề đường, thấy ngộ nghĩnh. Rồi cuối cùng là phát hiện ra một anh ngồi hơi xa lặng lẽ... Chợt nghĩ, một ngày anh ấy sẽ bán được bao nhiêu cái như vậy... Rồi sống làm sao...

Mình có nguy cơ thế không nhỉ? Hihi, ... Cái này là ngập ngừng, chứ không phải là tiếc... Mình vẫn thường chọn đường khó (nói toẹc ra là sai đường) như mọi người hay bảo (còn mình thì chẳng chắc, bởi có đi những đường kia đâu mà bít :) )...

Đoàn biểu tình đó không giải tán nhanh như mình tưởng, mà càng ngày càng đông... Mình chẳng quan tâm đến cái khía cạnh chính trị gì cả, ai mún mượn dân để "chơi" nhau, ôi kệ. Chỉ thấy xon xót ở trong lòng 1 ít nè, cứ như là lấy bông lau mà xát nhè nhẹ vậy... Cuộc sống của dân mình còn khổ quá...

Chiều nay, chả thấy nhẹ nhàng tí nào. Chả đầu chả cuối... nói nhảm vậy thôi...

Tiếc...




Image

Có một người thường hay hỏi tui: "Từ trước đến giờ, có tiếc nuối diều gì không?". Tui thường trả lời là không. Không tiếc gì đâu. Bởi có tiếc cũng rứa, không tiếc cũng rứa, khứa khứa . Nhưng muh dạo này tui lại cảm thấy tiên tiếc, hông, chính xác là tiếc lắm lắm.

Tui tiếc vì tui đã không học Đại học cho nó nghiêm chỉnh. Vừa học vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa ham chơi+ham ngủ nữa. Tại khả năng có hạn thui, nên chỉ có thể làm tốt một thứ (hoặc học hoặc chơi). Nhưng muh tui làm cả hai, à không, cả 3: học, chơi và ngủ, theo thứ tự mức độ tăng dần, hix hix. Thế nên hậu quả thiệt là bê bết. Cho nên bi h, dù tui mún học cái trường nì lắm lắm, nhưng tui không đủ cả cái ability với cả cái money để học. Money thì hổng có chắc rùi (vô sản hoàn toàn). Còn ability thì tui đào đâu ra cái Honor Degree hở?!? Cho nên tui mới nói, tui bực tui ghê lắm. Càng nghĩ càng bực. Không nghĩ cũng thấy bực. Bởi dạo này nó ở trong cái đầu của tui suốt thui.

Thiệt sự rất tiếc...

Tag huh?




Dạo này vẫn thế. Trời vẫn mưa về chiều, ủ dột. Người thì vẫn thế, vẫn ẩm ẩm và ương ương khó chịu. Nói chung trời có thể thay đổi, còn người thì không….

Ngón tay lại nổi đốm trắng trong móng có tên “Buồn”, hix, hổng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hihi, hi vọng là đừng lâm ly bi đát quá. Dạo này tim hơi bị yếu

Tưởng đâu dung nhan đã tàn tạ sau cú ăn xút vào mặt. Thế mà nó cũng thương tình mà lành rất nhanh, cái vết bỏng ấy. Chỉ còn tí thẹo thui, hi vọng sẽ hết sớm…

Khám bệnh định kỳ. Sụt mất nửa ký chỉ trong hai tuần. Lại sụt ký…

Mò lên blog, thấy cái gì mà tag rồi taged tùm lum. Nói chung là không thích cái trò này mấy. May mà mình cũng không nhiều friends nên cái dzụ tag tiếc này đỡ phần phức tạp. Vẫn không thể hình dung ra, nếu bị một đứa tag, rồi ngồi lom khom gõ gõ “trả nợ”, rồi hai ngày sau lại bị một đứa khác tag, chẳng lẽ lại tiếp tục “khoe” về mình? Không ổn, không ổn. Lại nhớ cái hồi học lớp 5, nhận được 1 tờ giấy kẹp trên cánh cổng sắt nhà mình, đại loại trong đó viết là “hãy sao bức thư này thành n bản, gửi cho n người, nếu không bạn sẽ gặp tai họa khủng khiếp không ngờ”. Nhớ là khoảng ba mấy bốn mươi bản á. Bịnh thiệt. Vậy mà cũng có đưa lom khom ngồi viết (cái đứa đó là cái đứa chủ nhân blog này nè ) Nhưng mà thiệt tình là chẳng có ai để gửi. Người đầu tiên được gửi là cô của mình, hì hì, bị giáo huấn cho một trận nên cái đầu cũng thông suốt một tí . A ka, nói chung là cái đó cũng tương tự như cái dzụ tag tiếc này (dù về khoản "nguyền rủa" thì có khác nhau). Túm lại là đối với cá nhân tui, tui thấy mình có những lý do chính đáng sau đây để không tự thú khi tui bị tag:

- Nếu tui viết xong, tui lại phải đi tag 7 đứa bạn khác của tui. Nếu tụi nó không thích tag (như tui) hoặc tụi nó bận không ngó ngàng đến cái blog, vậy tụi nó sẽ bị “nguyền rủa”? Ui, tui mà mong bạn tui gặp những điều như vậy hả?

- Tui không có gì thú vị để tự khai báo. Nói chung nếu tui khai báo, thì một là nó rất nhàm chán, hai là mọi người đều biết, vậy “khai báo” làm cái chi?

- Bạn tui hổng hỉu tui đến nỗi tui phải tự nói về bản thân mình cho mọi người biết? Không cần. Tui có những người bạn hỉu tui, còn những người không hỉu tui, thích thì đi mà tìm hiểu (ngồi đó chờ sung sao được?), không thích thì cứ nghĩ về tui thế nào cũng được. I can’t change other’ mind, hehe, and even have no intention to do that, hé hé

- Thú vui “tao nhã” của tui là khám phá những điều hay ở những người xung quanh mình day by day, hà hà (ai ở xung quanh tui thì dè chừng kẻo bị tui tia nha), và tui nghĩ mọi người cũng vậy. Nói ra mất hay.

- Những cái tự thú tui đã đọc, theo cá nhân tui nghĩ, cũng chỉ là những ...

Nói chung, it’s just a game, some like it and some don’t. I really don’t take it so serious. But that’s all I wanna say. That’s all. Hate me for that? It’s up to U. ‘Cause I’m a Turkey cock, hehe

Is there anyone that can tell all about themselves in just 7 things, especially what are deeply inside the “inside” of them…?

Who can bring her smile, his misery, his loneliness in just 7 things?

Who can call out the name of her one-way-lover in those 7 things?

Who can draw all her memories in just 7 things?

Who can…?

And who can…?

Haven’t read any sentences ‘bout their Mum, and their Dad, and their beloved home…

It’s regret…

Oh, stop, stupid talkative girl. Forget it…

Ngày Nắng :)

Có những điều thật khó nói, cũng chẳng ai bắt phải nói ra, thế mà hôm nay lại muốn nói (dù vẫn thấy dzị dzị 1 tí, hihi)

Chả là hôm trước, gặp bé Dzịt và bé Pu. Chuyện 3 "mụ" gặp nhau, ồn ào quen rồi. Hổng có gì để nói, hén :-d Chả là hôm đó, bạn Pu và bạn MĐ nhận được hai món quà rất chi là cute của bạn Dzịt, chẳng nhân dịp gì. Ừa, chuyện quà cũng không có gì để nói, chỉ là nghĩ thì lại thấy xúc động quá. Há há, đã nói rùi mà, dạo này chẳng hỉu nổi mình. Chẳng thể nói với bé Dzịt rằng, mình mún "chụt" nó 1 cái không phải vì món quà đó, mà mình biết tình cảm của nó dành cho mình và pé Pu.

Uhm, tối ngồi mân mê chú chó, mới nhớ... Nhớ là dù có muốn gặp nhau 8 lắm lắm, nhưng 2 bé chẳng bao giờ bực và giận mình vì lúc nào mình cũng túi bụi với công việc, chẳng sắp xếp được thời gian. Nhớ ra là mình nhiều khi cảm thấy giận bé Pu hay giận bé Dzịt 1 chút vì muốn gặp tụi nó mà hổng được, nhưng cả những lúc đó, bé Dzịt+Pu vẫn chẳng to tiếng với mình. Nhớ là hai đứa lúc nào cũng nhường nhịn mình, nhiều lúc mình rõ ràng là có lỗi, nhưng vì cái đầu ngang bướng nên chẳng bao giờ nói lời xin lỗi, thế mà 2 đứa chẳng bao giờ trách mình. Cứ thế mà cho qua (nhưng mà thiệt là tui biết lỗi rùi, chứ hổng phải cố chấp: được cái này cứu vớt đỡ mấy cái tính xấu của mình). Ừ, cái này có phải là cái người ta gọi là BẠN?

Rồi nhớ cả cái tình cảm xao động đầu... Mình thật sự đã từng thích người ta... Rất thích. Nhưng rồi tối nay cũng chợt nhớ ra, những gì mình thấy, mình nghe chỉ là những gì tốt đẹp, những bài học để sống thế nào cho tốt mà người ấy hay tâm sự cho mọi người nghe. Còn những việc làm cụ thể mà mình thấy người ta làm cho những gì người ta nói hầu như chẳng là gì cả, ngoài việc người ta sống là 1 người tốt. Thế thôi. À, nói tới đây, chắc là có người nói mình "Sói già chê nho xanh", hì hì. Có thể là mình không thấy, chứ không phải người ta không làm. Nhưng thật ra mình thương người ta vì cái gì cơ chứ. Và chợt nhớ ra là những gì người ta đem lại cho mình còn ít hơn 1 cậu bạn chỉ vừa mới quen, vừa mới xa, chứ chưa kể đến đám bạn đã chơi với mình mười mấy năm. Ôi, cái người mà mình yêu thương ấy.... Nhớ ra là mình đã chẳng nghĩ ra điều này khi mình cần nghĩ như vậy. Nhưng cũng nhớ ra là... đã xa lắm rồi. Thế thôi.

Rồi mình cũng nhớ ra còn có một người bạn đã ở bên mình những lúc mình buồn nhất. Đó là lúc mà mình biết mình đã không còn một cơ hội mong manh nào để được ngồi bên cạnh cái người mình yêu thương ấy, để được thấy người ấy cười. Uhm, ít ra hắn đã làm mình đỡ thấy ngột ngạt trong lúc ấy, dù hắn chẳng cố tình mà làm điều đó. Uhm, chính hắn đã ở bên cạnh mình trong lúc khó khăn đó, chứ cũng không phải là người mình mong tin nhắn hằng tuần... Uhm, vậy mà hôm trước, chỉ vì cái cơn mưa vớ vẩn+cơn đói cũng vớ vẩn nốt, mà mình đã vô cũng khó chịu với hắn. Mình quên mất rằng chính lúc này nè, hắn cũng cần những người bạn thật sự bên cạnh, như mình cũng đã từng cần bé Dzịt, bé Pu ở bên cạnh vậy đó. Uhm, mình chưa từng là bạn đúng nghĩa...

*Có những người đã ở bên mình, yêu thương mình một cách tự nhiên, cho nên đôi lúc mình nghĩ đó như là lẽ tất nhiên, là bình thường, mà không bao giờ biểu hiện cho họ biết họ quan trọng đến mức nào, hay thậm chí không hề nhận ra họ đáng được mình yêu thương hơn những người-mình-nghĩ-là-mình-yêu...*

**Có những người vô tình đi qua, nhưng lại cho mình thấy ý nghĩa của cuộc sống nhiều hơn là những người lúc nào cũng nói với mọi người về ý nghĩa thực sự của cuộc đời, của tình yêu và niềm hạnh phúc...**

Có những người...

Có những người...

Và có một người thấy mình cần hiểu về những điều đó, cần nhận ra những điều đó. Quan trọng hơn cả là cần trân trọng những điều đó - những điều không phải ai cũng quan tâm mà nghĩ về nó, hay nghĩ về nó nhưng chưa hề nghĩ mình nên và phải làm gì khi mình đã nhận ra những điều đó.

Và có một người cần thấy cuộc sống này vẫn đẹp biết bao. Khi xung quanh mình vẫn còn những người tốt, rất tốt.

Uhm, cũng là chủ trương "Hãy để yêu thương được nói thành lời", có lẽ mình cũng nên nói mới được.

- Dzịt à, Pu à, chậc chậc, đừng có chửi ta sến sùa nha, mà tao cũng chẳng bị gì hết (hổng ấm đầu cũng hổng có buồn bực gì:-D ), iu hai đứa mày nhiều nhiều.

- Hiệu già, trốn viện mà ra đây nghe lời tui nè (hì hì): tui xin lỗi vì hôm trước đã nổi nóng với ông. Tui cũng thành thực mà cảm ơn ông vì ông là cái thằng bạn đã ở bên tui như tui đã kể ở trên, hì hì. Hết giận nghen. Mà chữa bệnh đi, trốn viện mà cứ than bịnh hoài là sao? Ít bữa tui dzìa ngoài đó, ông có tức giận gì cứ xử, hìhì.

- Cảm ơn Gideon. Xa rồi, nhưng mình vẫn biết ơn bạn. Câu nói trong "**" dành riêng cho bạn. Bản thân bạn đã đáng để cho mình học nhiều rùi.

Uhm, còn nhiều thứ mún nói. Nhưng thui, tui phải giữ lại một chút, để còn giữ lại cái biệt danh "La Sát" của tui, chứ mấy đứa như Chua Cay, anh iu Cùi Bắp hay ATBU nhận hổng ra bạn hiền, hìhì.

Trời mưa, nhưng mình lại thấy chút nắng trong tâm hồn...

Không Mùa Đông...

Không còn ai nhớ tiếng chuông mùa đông… giáo đường vắng tanh

Không còn ai nữa tới đây tìm nắng gió, ngày cũng qua

Không mùa đông có khi bóng người đã hết đường khuất xa

Và không mùa đông nữa không quay về nữa mỏi mòn giấc trưa

Không đành lòng gió tâm ngoan bình yên mất rồi

Không giọt nước mắt chơi vơi mùa đông trắng

....

Không còn ấm cúng nghe mưa mùa đông giữa ngày rét căm

Không đành lòng đốt yêu thương ngày qua dẫu buồn

....

(T.N.H)

Em đã bỏ hết tất cả, chỉ giữ lại vẹn nguyên cái yêu thương của những ngày lao xao nắng, hắt hiu mưa, lạnh lùng gió...

Để còn biết mình còn là mình, vẫn là mình. Và sẽ như thế.

Ôi, Mùa Đông yêu

Hix, mùa hè mà mưa hoài, làm mình nhớ...

Có ai chưa từng thấy cái xao động khi MĐ qua chưa nhỉ?

Nhưng cũng có những lúc ghét mùa đông lắm lắm, ví dụ như khi nghe cái bài hát này nè: "Ta muốn thiêu con đường sương giăng mùa đông trắng ...muốn bốc cháy cả ngày xưa ấy ...muốn ôm ai vào lòng ...Nụ hôn ấm áp trên bờ môi giờ tan biến rồi ...Mùa Đông vẫn phủ trắng đêm ..." Cái cảm giác bất lực trước cái không gian mù mịt của mùa đông. Ôi, ai mà yêu cho nổi :) Nhưng rồi lại nghĩ, có giá lạnh không đâu phải tại MĐ. Khi không còn bàn tay gần thì mùa xuân cũng như mùa đông mà thôi. Cớ chi cứ trách...

For Yesterday of Yesterday of Yesterday of...:

Xem "Sắc đẹp ngàn cân". Mén, sao có "thằng" đẹp trai thía không biết. Thế nên kìm lòng không đặng mà nhắn tin liền cho nhỏ Chua Chua Cay Cay (ghét cái anh chàng này, vì khiến tui liên tưởng, hix hix). Wow, cũng học được nhiều thứ ở đó lắm. Cái điều đơn giản muốn làm "One point lesson" cho mình là "Phải là mình. Khi làm điều gì phải để trái tim mình vào đó". Thấy phải tin ở mình hơn (nhưng mà nói thật ra, dạo này mình lại thấy sợ sệt nhiều thứ, ôi, chẳng hiểu mình)

Ừa, mà xem xong đến cuối phim cũng chẳng hiểu, nếu bé Kang Hanna không đẹp mà vẫn ú ù dễ thương như ngày xưa, liệu cái em đẹp giai đó có yêu cô ấy không nhỉ? Có ngồi đó cười mà bảo "Đàn ông như tui thì chỉ vậy thui" khi anh chàng xí giai hỏi "Anh thích cô ta vì cô ta ngây thơ?" Xí, xạo thấy ớn.

Ủa, mà mình đang nghĩ về cái gì vậy trời?

Uhm, hi vọng chiều nay có tin nhắn của Dế...

Tàn...

Hôm nay xui xẻo, gặp phải cô y tá (tưởng mình) xinh đẹp, chảnh+dữ nhất VBL, ghét. Chời, thiệt tình là muốn quạu lại ghê á. Nhưng muh vừa đói bụng, vừa mỏi chân, hết nói nổi. Nhưng bực.

Ngày mai đi spot check, mong sao đừng có mưa. Chứ đi lang thang mà mưa như chiều nay thì khổ. Chiều nay chạy xe trên xa lộ mà cứ nghĩ sao mình hổng viết di chúc trước mùa mưa ta? Rồi nghĩ, nếu viết thì mình viết cái gì trước ta? Nghĩ lại, thấy mình hơi điên. Đã sợ chết gùi mà còn nghĩ lung tung khi lái xe trong mưa. Khùng thấy ớn.

Lại bước chậm hơn người ta nhiều bước. Cái tính chần chừ, rùa bò của mình vẫn chưa bỏ. Kiểm điểm nhé. KPI-1 điểm, hihi.

Còn quá nhiều correction liên quan đến mình. Hổng bít có sống nổi không ta? Hứ, phải sống chứ, nhưng chắc là ngoắc nghẻo, hehe.

Nhận ra, mình cũng chỉ là người bình thường trong những người bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt dù theo hướng + hay hướng -, hehe, ngộ nhỉ? Thế mà mình nghĩ, ít ra hướng - cũng có chút ít chứ, sao lại không?

Như sương, như khói, lại như mây (bịa)

The Black Moon




To someone special:

Bài hát này, tôi đang nghe lúc bạn tình cờ đi qua. Dừng lại, và bảo rằng: "Buồn quá! Sao lại thích nghe những bài hát buồn thế này?" Lúc đó, chẳng biết nói thế nào, chỉ cười hì hì để bạn biết rằng, tôi chẳng buồn như cô gái trong bài hát ấy. Thế mà lúc này nè, lại thấy có điều chi mất mất, 1 chút thôi, khi bạn đã đi rồi. Và cũng vì 1 chút ấy mà thấy buồn buồn khi nghĩ rằng, sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại bạn. Lần đầu tiên trong đời, có cảm giác như thế. Mình có nhiều người bạn tốt, những người chẳng vì điều gì đó mà bỏ rơi mình, như bé Chua Cay nè, bé Hương giáo sư nè, bé Chiêu+chồng mình nè, rồi bé Pu, bé Dzịt... Thế mà vẫn cảm thấy cần bạn, cần như như một người bạn vậy thôi. Chiều nay, lại cảm thấy nhớ bạn rồi, bạn ơi...

"Who Painted The Moon Black"

Did you see the shiny moon?
Turned into a black balloon
Just as you walked away from me

Did you see how hard I've tried?
Not to show the pain inside
Just as you walked away from me

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?

It must have been the darkest night
Not even a star in sight
Just as you walked away from me, now

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?

Who painted the moon black?
Just when you passed your love back
Who painted the moon black?
Oh won't you, won't you come back?
Who painted the moon?

Da da da...

Did you see the shiny moon?
Turned into a black balloon
Just as you walked away from me

Won't you come back?

Won't I see U again?

.........

If sometime I found a black moon inside of me, were there anyone somwhere make it shiny again?

Oh, just imagine :)

Ngày của Bố

Hôm nay là Ngày của Cha. Ở VN mình, cái ngày này vẫn chưa được phổ biến, bởi nó đâu phải là cái ngày có nguồn gốc từ nước mình đâu. Chính bản thân mình cũng chẳng thấy "thân mật" gì lắm với cái ngày này. Thế mà sáng nay, nhìn mấy tấm hình trên báo Tuổi Trẻ, lại xúc động lạ. Không phải lúc này mình mới nhớ về ba. Hôm qua, hôm kia gì đó, có đọc bài báo nói, yêu thương cần được nói lên thành lời. Thế mà đã 24 tuổi, vẫn chưa bao giờ có ý thức rằng, phải nói với ba rằng "Con yêu ba". Cũng không hiểu tại sao, mà có lẽ một phần cũng bởi vì, nếu bi h mà nói ra như thế, thế nào bố mẹ cũng quýnh quáng lên, không biết con nhỏ Út bị cái chi, đang có chuyện gì buồn, đang bị ai ăn hiếp. Hihi, thế nên thôi vậy. Nhưng vẫn muốn nhắn nhủ với những người bạn của mình, những ai khá khẩm hơn MĐ ở cái khoản ăn nói 1 tí: Hãy để yêu thương được nói thành lời. Hi vọng là có người làm được như thế. Chắc hẳn sẽ có những người bố hạnh phúc.

Gideon có lần bảo với mình: Tại sao mày không tin vào bản thân mày? Tao vẫn nghĩ là có những chuyện mày có thể làm được. Tại sao mày thiếu niềm tin? Bố mẹ tao hãnh diện về tao, tất nhiên, vì tao là con của bố mẹ, chứ không phải vì tao giỏi. Và tao biết và tin, bố mẹ mày cũng rất hãnh diện về mày. Believe in yourself.

Chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng đã 3 tuần rồi để từ ngày G nói những lời này, mình vẫn nhớ và nghĩ về nó. Tại sao mình lại thiếu niềm tin vào bản thân? Chẳng phải là niềm tự hào lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã sao? Ừ, đã đến lúc mình phải vững bước rồi. Con đường mình chọn, có lẽ điên 1 tí, khùng 1 tí, nhưng tự dưng lúc này mình lại có niềm tin vào con đường đó, vào chính bản thân mình. Chẳng biết sẽ giữ được niềm tin này đến bao giờ, nhưng mình muốn làm điều đó. Vậy thì, do it, don't be afraid, silly girl!

Ngày mai rất nhiều việc để làm. Phải sống sót thôi, hihi.

Thiệt là bực bội, bực bội. Sao mà KFC gần nhà nó dở khủng khiếp. Bực hơn là vẫn không thể không ăn, hix. Sau khi gặp Anh Minh (người iu cũ của tui, hix) tối qua, lại càng quyết tâm phải ăn nhìu nhìu KFC. Nhưng muh, hix hix

Bực cái thứ 2, là cái đầu tóc của mình. Bây giờ thì mặt mũi tối thui thùi lùi (dù trước đó đã chẳng sáng sủa gì cho mấy). Giờ thì hết hi dzọng mong manh là tìm được người iu rồi. Đúng, hix, với cái mặt như thế này thì, hix hix

RÙA

Chuyện thứ 1: Có một câu hỏi sao đến bây giờ mình mới tự hỏi mình: Điều gì được dùng để dánh giá sự THÀNH CÔNG? Vẫn không tìm ra câu trả lời mà mình cảm thấy hài lòng. Có ai có ý kiến gì hông?

Chuyện thứ 2: Đang định nuôi 1 bé Rùa. Ai có kinh nghiệm nuôi rùa (hoặc kinh nghiệm nghe về chuyện nuôi rùa), xin chỉ cho MĐ vài chiêu đi. Hồi nhỏ có nuôi 1 con rùa, nhưng suốt ngày chơi với nó nên cũng không để ý, nếu MĐ phải đi suốt ngày, chỉ tối mới về nhà, thì con Rùa có buồn mà chết hông? Chuyện này quan trọng lắm lắm, xin mọi người chỉ giúp hén.

Chuyện thứ 3: dành riêng cho mình:

Hôm nay đi mua đĩa, tìm được đĩa Shrek 3 nè. Hổng bít có xem được hông hay là toàn thấy đầu người nhấp nhô+người đi ra đi dzô trong rạp. Cũng muốn chờ ra rạp xem lắm, nhưng mà biết có còn kịp không... Thôi, đành tiếp tay cho đĩa lậu vậy. Aka, tha lỗi cho con, hihi.

Hello Sunshine




Hello sunshine, hello Sunday ^__^

Wow, hôm nay được ở nhà, khoái quá, hihi.

To Someone Special: fly to your own sky and discover it. I believe that you will be successful. Al i can say is that u r really a gud 1 :). Tak k ha:)

0

Lâu rồi, hôm nay lại có cái cảm giác mất mát 1 thứ gì đó một lần nữa. Cũng đã lâu rồi, cái cảm giác này mới quay lại vời mình. Và cũng đã lâu rồi, mới thấy lòng trống trải đến lạ lùng.

Chiều nay, gọi điện cho chị Hạnh. Chị mới nghỉ làm. Hồi trước lúc chị còn làm, cũng không thân gì mấy. Hôm nay, đi ngang qua phòng, chẳng thấy chị đâu, lúc đó mới thấy sao mà nhớ cái giọng điệu ơi là điệu của chị, nhớ cái giọng lách chách như chim sẻ của chị (chắc là nhớ đối thủ duy nhất của mình về khỏan nhão, hehe)...

Hôm qua, nhớ là đã uống hết ly cafe sữa cho bé Dzịt, hết ly cafe không đường cho mình+ 1 ly trà nữa. Thế mà chẳng thấy nhẹ nhàng đi tí nào. Chỉ mong cái cảm giác này sẽ chóng qua đi. Mong lắm. Không muốn thấy mình yếu đuối như thế này thế nào. Muốn viết một cái gì đó thật vui, thế mà ngẫm nghĩ hoài chẳng viết được cái gì. Thôi vậy.

À, tự dưng lại nhớ da diết cái bài hát này:

Một đêm bước chân về gác nhỏ

Chợt nhớ đóa hoa tường vi...

Van La Hanh Phuc Lam




... Cuộc đời của mỗi người chỉ có 1 lần mà thôi

Nhưng có một lần để nhận ra, đã đi bên cạnh nhau từ lâu rồi mà không biết...

Sắp chia xa rồi mới thấy nhớ thương

Để luyến tiếc, để tiếc nuối vẫn là hạnh phúc lắm...

Vẫn là hạnh phúc lắm... vẫn là hạnh phúc lắm...

(mấy dòng trên không phải copyright của mình)

Sometimes a word can save a life

And you did it

So that's why U r so special to me

And it will be this forever.... ever... my friend

Là Vậy Sao?




Ra trường cũng được hơn năm rồi, đi làm cũng chừng bấy thời gian. Vậy mà ngày hôm nay mới thấy buồn đến vậy.

Biết vậy thôi, rồi cũng phải chịu mà đâu thể giải bày với bất cứ ai.

Uhm, biết vậy thôi...

Kiếm tiền cũng khó dữ hen.

He...He...He...




Juv đã trở lại Serie A, có 1 phần đóng góp không nhỏ của anh í, hí hí. Iu iu iu :) Nhưng mà nhớ lại 1 đống người đã bỏ đi hồi đó, sao thấy :(

image

Huhu




5h15' sáng: bị bác giữ xe mắng cho 1 trận té tát. Cái tật đi sớm về khuya. Huhu, tội nghiệp con quá.

Đứng đợi xe, ướt như con mèo hen. Ho khụ khụ khụ như con mèo già. Tóm lại lại giống con mèo lừ đừ.

6h: phát hiện chùm chìa khoá đã không cánh mà bay. Gọi điện về nhà tìm, không có. Huhu, hổng biết đâu, nó mà mất là em chết.

Cả ngày: không làm được việc gì ra hồn. Nói chung là đụng đâu vỡ đó.

Chiều về, ghé khu triển lãm. Không mở khoá cổ mà chạy, hậu quả là trật cái chân, xe hư+balô đứt dây. Huhu, cái ngày gì xui quá thể.

Nhưng nói chung là tiên trách kỷ, hihi. Nobita ơi, cố lên Nobita.

Trời khá cool, mưa xong, cả công viên mình đi qua mờ trong làn khói, giống Đà Lạt ghia. Lại nhớ cái bài Phố Mùa Đông... Có người nhắn tin, ngoài ấy cả không gian cũng như đang trong làn khói... Giống nhau quá cũng không hẳn là tốt. Giống như câu nói ngày xưa làm mình đau lòng: "Hai nửa giống nhau chẳng thể ghép với nhau bao giờ". Thật không? :) Lại nghĩ vẩn vơ rồi.

Ngày mai nghỉ phép. Chán quá.

Dạo này rất chi là mệt mỏi. Thôi, chưng mấy cái avatar mới cầu may :)

Chưng cái hình anh A nói giống ma lên đầu tiên, hihi.

Ôi, I van U

Thật không hiểu nỗi. Bây giờ đúng là hết hiểu rồi. Tại sao cái gì cũng vậy, đang ngon lành, tới phiên mình in charge liền bắt đầu trở chứng hết cả lũ. Là sao? Mà thiệt là mình đâu có phá cái gì đâu. Hết biết! Biết chít liền! Chẳng lẽ phải cúng hả trời. Men men, I van mấy U, mấy U bình thường dùm chị, huhu

Hôm nay tốn thêm 1 ngày vô ích. Chán.

Ngày mai sẽ đi hỏi lớp học lại tiếng Nhật. Học cho đàng hoàng. Chúi mũi làm hoài, ngu thấy ớn. Chuẩn bị chuồn thôi, hihi.

Mưa...

Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi. Lại sắp phải đi ngoài đường trong tình trạng không thấy gì. Hổng hiểu ai thì sao, chứ sao mình vẫn không thể quen với cái kính quỷ sứ, dù phải đeo hơn 10 năm. Mén ơi, hơn 10 năm rồi đó hả? Chời chời, nói tới đây mới nhận ra điều đó. Khiếp, già rồi chẳng còn minh mẫn như trước, kha kha

Lúc nãy trú mưa, Dế gọi điện. Cũng lâu lắm rồi chẳng gặp nhau, hình như hai đứa đang dần xa nhau thì phải. Đúng rồi. Nhưng chẳng muốn điều đó một chút nào. Lạ, có những điều chỉ cần nói ít mà hiểu cả, Dế nhỉ? Và có lẽ, hai đứa thương nhau cũng vì thế. Sao mà giống nhau :)

Trời mưa. Hết thích mưa rồi. Ghét mưa rồi. Hổng thích nữa. Hổng thích.

Óa, nói đến đây lại nhớ, cũng đã hai mùa mưa rồi. Hai năm rồi sao? Vẫn loay hoay, loay hoay va loay hoay. Ngộ thiệt hen.

Tu bo va khong...

Vẫn là mình với tỉ tỉ điều không thật.

Loay hoay hoài chẳng tìm được lối thoát ra khỏi những điều hư hư ảo ảo, chẳng biết là sự thật hay mộng mị.

Làm sao để biết cái gì nên từ bỏ, cái gì không cần bỏ?

Ừ, nếu người ta biết hết, thì đâu có phải lan man thế này nhỉ...

Cho HC: Ui, tội nghiệp quá nhỏ ơi. Chẳng giúp được gì cho nhỏ khi mình suốt ngày cũng phải chạy đi giải quyết ba cái thứ vớ va vớ vẩn. Cố lên nhỏ nhé... Bữa nay nhìn hốc hác hơn trước nhiều rồi, thấy mà thương quá đi thôi.

Tuần sau G sẽ theo mình xem cái phần mình làm. Không làm được thì quê chết. Phải cố gắng hen. Và phải hoàn thành cho xong cái hôm trước đã hứa làm cho G nữa. G dễ thương, hihi...

Xin Lỗi...

Hôm nay mình đã làm cho Gideon bực mình. Chắc G cũng hơi hơi giận rồi đó. Thiệt tình, cái miệng hại cái thân. Ai bảo lắm lời+nhiều chuyện+nói chuyện dzô dziên. Xin lỗi Gideon nhiều nhiều nha. Xin lỗi thiệt tình đó.

Thiệt ra mình rất nể G đó. Dễ thương, lại giỏi giang nữa. Hổng biết làm sao G có thể control được bao nhiêu là những thứ rắc rối, phức tạp đó. Một mình G làm hết. Thấy tội nghiệp+thương G làm sao á. Làm quá, rủi mà bị ốm 1 cú là hổng có ai lo cho. Mà tụi H ác lắm. Nó bắt làm như điên.Thương nhiều nhiều. Nói ra chắc mấy chị chọc mình, thiệt tình cứ thấy G cố gắng làm việc là thương như thương mấy anh mình ở nhà.

Còn có 4 tuần nữa thôi, G cố lên nhé. Sắp được về nhà rồi :)

Hôm nay biết G làm việc rất mệt, mà chẳng biết làm gì. Thôi, chúc G ngủ ngon tối nay vậy. Nice dreammmmm

Khò Khò

BUỒN NGỦ, BUỒN NGỦ, BUỒN NGỦ.

Thiệt tình cái bạn Đẹp Trai này, đang làm mà nói muốn về nhà go to bed early, làm mình cứ muốn ngã lăn đùng ra ngủ thôi. Ôi, ước gì ngày có 48 tiếng, làm 8 tiếng, ta sẽ dành 12 tiếng để ngủ. Akaaaaaaaaa, sảng khoái hihi (ai biểu làm con heo chi)

Sinh nhật bé Nghi bợm, tội lỗi quá. Akaaaaaaa, tha lỗi nhé.

Cố gắng, cố gắng, ngày mai, ngày mốt. Ngày kia được ngủ rồi. Vì sự nghiệp khò khò muôn năm, cố gắng!

To Pu: Ê, một mình tao là đủ rồi nha. Mày tỉnh dùm tao cái. Thi tốt nha mày.

Mún nghe nhạc quá. Akaaaaaaa, nghe bài gì bi h?

Thơ ....(thẩn)

Lâu lắm rồi mới lại nghe cô đọc thơ. Còn gì nữa, cũng đã mấy năm. Hồi còn ở quê, cứ mỗi lần đan, may hoặc làm điều gì một cách chăm chút, lại nghe cô ngâm thơ. Nhẹ cả đầu, hì hì. Cũng chẳng biết người hay đọc thơ thì có tâm trạng gì không, chỉ biết mỗi tối mưa rét, khi mình nằm cuộn tròn trong lòng cô, có khi thiu thiu, có khi giả vờ ngủ say, lại nghe cô đọc. Giọng cô chẳng buồn da diết như mấy chị hay ngâm thơ trên TV, cứ bình bình, thản nhiên. Vậy mà mỗi lần nghe là mỗi lần thẫn thờ. Sống với cô bao nhiêu năm, nghe thơ bao nhiêu lần, thế sao lớn lên mình chẳng thuộc 1 bài thơ nào hết là sao? Đúng là óc bã đậu mà.

Tự dưng cô hỏi, có nhớ bài này không. Rồi cô cứ ngâm 1 mạch, chẳng để cho mình trả lời. "Em ơi đợi anh về - Đợi anh hoài em nhé - Mưa có rơi dầm dề - Ngày có buồn lê thê - Em ơi em cứ đợi..." Con chẳng hiểu vì sao cô biết, nhưng cô luôn là người hiểu con đến từng ngóc ngách tâm hồn con. Người ta không phải lúc nào cũng làm được cái điều mà người ta muốn, phải không cô? Vậy thì tại sao, trước khi về, cô còn dặn con "Dễ dàng từ bỏ thì đừng bao giờ yêu"?!? Choáng! Hì hì. Lúc trước mà nói chuyện yêu đương thì chết với cô, sao bây giờ cô lại thế. Yêu với đương gì cô ơi. Không yêu nữa.

"Chỉ vì không ai người - Biết như em chờ đợi..."

Con không phải là người duy nhất biết chờ, vậy thì chờ để làm gì... Chờ điều gì hả cô?

Đừng lo cho con mà, cô nghen :)

Một Ngày...

Một ngày....

....thấy mình...

Như cây mùa rụng lá...

...Mục rã từ bên trong...

Em...

Khi em nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên của một người xa lạ, tôi biết những sợi dây vô hình mong manh cuối cùng cũng đứt cả rồi...

Có giận không?

Một chút bàng hoàng...

Đau...

Và xót...

Em tôi...

Everyday is a fighting day!

Hix hix, cố gắng, Mđ ơi, cố gắng nhé.

Hôm nay, máy bay lại bay dzèo dzèo trên đầu. Có nghĩa là lại chạy loăng quăng, và lại về trễ. Ui men ui.

Bụt ui là bụt, bụt cho con ước 1 điều nhé. Ước cho cái máy điên điên đó nó hết cà tưng, để con có thời gian con làm chuyện khác. Hix hix. Lỡ xin rồi, cho thêm con 1 điều nữa. Ước chi tối nay nó đừng có out, để con khỏi bị dựng dậy giữa đêm, rồi lại lọt tọt chạy vào. Hix hix, Bụt ơi.

Ước thêm 1 điều nữa: sáng mai dậy sớm được. Và không bị mắng. Hú hú, Bụt ơi.

Nghe Celine Dion với "I believe in you" nè. Mình tin ở mình. Đúng rồi. Cố gắng :-)

Ui, mình mún cười 1 cái thiệt tươi là tươi nữa nè :-D

Ma'y Bay, May' Bay

Hom nay lai tiep tuc ve tre, chan cai su doi thiet :-( :-D.

Tu kiem diem: sap xep thoi gian va cong viec chua hop ly day nhe.

Oi, minh dang boi. Boi+boi+boi. Gioi thiet. Hoc may khoa boi ma van khong biet boi, bay gio thi "boi tu do", hehe.

Dung doi xe buyt o Nga Tu N.O, thay ma'y bay bay dzeo` dzeo` tren dau. Hihi, thiet da. Y nhu luc hoc cap 1, moi lan ra DN choi voi ba`, toi toi, may chi em keo ghe ra hien nha ngoi xem may' bay. Nhin hinh` tren duoi may' bay, doan xem may' bay do tu nuoc nao toi, thiet la dzui. Ui, nho tui no qua. Du cang ngay cang lon, cu xa nhau, gap lai cung thay nguong nghiu. Cha hieu vi ly do gi nua. Ngo hen.

Noi may bay moi nho, tu nhien lai thich di Anh. Thich di qua nhung con duong, nhung bo thanh cu ki. Chac la anh huong phim anh nhieu qua day. Bot xem phim lai di la vua roi, hix hix.

Ghe qua blog cua be P. Lau roi, chang co hoi han gi. Thay cai blast ma thuong no thiet la thuong. Nhe ma sa^u, sa^u nhung se nhoa` mau... Chot nghi den minh. Nhung sao chang thay thuong minh lay mot teo.Quai! Chac la`m qua' roi dien mat roi. Ui men ui.

Ngay mai co^ lam phau thuat. Thiet tinh la bat hieu ghe. Den ca nhu vay cung khong the nghi lam. Chac dap dau dzo goi tu tu cho roi. Thiet tinh...

Và Họ Tìm Thấy Nhau.

Hix hix, dạo này đầu óc rất chi là ...lung tung. Gọi là gì nhỉ, dễ "rung động" (hay manh động ), "mong manh dễ vỡ", hì hì. Thế mà cái bạn hàng xóm nào đó cứ tra tấn mình mấy ngày nay bằng cái bài "Just walk away". Sáng sớm+tối khuya mà cho em nghe cái bài này thì thiệt là ...ác ớn lun.

Cô gái trong bài hát mong người ấy nói lời chia tay và cứ thế quay đi, đừng ngoảnh đầu lại để thấy mình đang khóc, thấy mình yếu mềm. Để không phải thốt lên một lời như là van xin, níu kéo...

Còn một nơi khác, không có một lời "say goodbye", cũng chẳng quay đi bỏ lại một người sau lưng, thế mà vẫn cứ xa nhau, xa dần và cuối cùng như chưa hề quen nhau...

Chuyện nào sẽ buồn hơn?!? Mà so sánh chuyện nào buồn hơn để làm gì? Bởi cuối cùng thì đều là... chuyện buồn (thiệt tình, lần lần thấy mình nói chuyện nhảm ớn).

Xem đi xem lại "Love actually", tinh thần bình tĩnh hơn những ngày qua một tí. Love is actually all around, phải không nhỉ? Uhm, hôm trước còn muốn biến mất khỏi thế gian này, thế mà tối qua mơ thấy Nội, bi giờ thì mọi chuyện đều ổn. Hạnh phúc giản dị, chỉ thế thôi. Khi biết rằng, dù có ai quay lưng lại với mình, vẫn còn nhiều người luôn yêu thương mình. Chẳng phải là tình yêu đó sao, Nội nhỉ?

Trong cơn hưng phấn (nham nhở ), dọt lên Lý Chính Thắng xem phim (nhưng nói chính xác mục đích chính là xem quảng cáo Tiger ). Khoái loạt quảng cáo lần này, hì hì. Rút ra cho mình một bài học: trước hết phải là sự khác biệt, sau đó tính tiếp chuyện hay, dở. Nhớ hồi trước, mình rất ghét quảng cáo Tiger, thấy dzô dziên gì gì á. Nhưng có 1 điều không thể chối cãi, đó là sự khác biệt. Bây giờ thì chuyển từ ghét sang thích. Ít ra, mình cũng học được điều gì đó (đúng hay sai, tính sau ).

Ủa, mà xí, đang nói chuyện phim muh. "Xôi" hôm nay chẳng ngon, chẳng dở, kệ, có "ăn" cũng tốt :-D Mà cũng thấy thêm 1 điều sáng tỏ mà cái đầu bã đậu của mình cần phải ghi nhớ: Khi gặp chuyện không vui, không đổ lỗi cho người khác là tốt. Nhưng cũng đừng bao giờ tự nhận hết lỗi về mình rằng tại mình không hoàn hảo, tại mình thế này, thế khác. Bởi dù có chuyện gì xảy ra, dù bạn không là người hoàn hảo, bạn vẫn luôn được yêu thương thật sự bởi ai đó. Tại sao không forget những gì không hài lòng để sống vui hơn nhỉ? Chỉ khi sống vui mới nghĩ ra việc sống thế nào cho có ích (và chơi bời thế nào để không chị chị Hai la, hehe). Acha, acha, nói chung đầu óc thông suốt.

A, sẵn tiện nhắn lun cho đám en chơi: bên trái nhà tao có nhà hàng Kentucky, bên phải có quán bia tươi mới mở :-D

Dù buổi sáng có hơi tâm trạng 1 tí với cái bài hát đó, nhưng xem phim xong thì, hì hì. Ít ra cũng có những người đã tìm thấy nhau.

Chắc tối nay phải mở cho bạn hàng xóm nghe "The colour of love" quá. Phải có niềm tin đối với tình yêu chứ :)

http://www.muzic9.com/#song,118

I'll paint my mood in shades of blue
Paint my soul to be with you
I'll sketch your lips in shaded tones
Draw your mouth to my own

I'll draw your arms around my waist
Then all doubt I shall erase
I'll paint the rain that softly lands on your wind-blown hair


I'll trace a hand to wipe your tears
A look to calm your fears
A silhouette of dark and light
While we hold each other oh so tight

I'll paint a sun to warm your heart
Swearing that we'll never part
That's the colour of my love

I'll paint the truth
Show how I feel
Try to make you completely real
I'll use a brush so light and fine
To draw you close and make you mine

I'll paint a sun to warm your heart
Swearing that we'll never ever part
That's the colour of my love


I'll draw the years all passing by
So much to learn so much to try

And with this ring our lives will start
Swearing that we'll never part
I offer what you cannot buy
Devoted love until we die

Tuần này rất chi là căng thẳng. Cố gắng, nhé!

To all: Cuối tuần mà hổng nghe tin tức gì của tui, nhớ dành cho tui 1 giây mặc niệm nha :-D