Haiz, 1 người iu đời và lạc quan như tui mà cũng có lúc "trầm cảm" 
Ai cha, hẻm biết là tại trời khó chịu (nóng chả nóng, cứ hầm hầm như lúc tui giận í, hihi) hay là người khó chịu+lười biếng mà người cứ oải oải, chả muốn làm gì. Phần cũng oải vì tự dưng cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Công việc thì còn rất nhiều, nhưng lại không tiến hành. Haiz, em mệt quá đi thôi. Em lười quá đi thôi.
Có những chuyện chẳng phải quá buồn, nhưng không phải vui, mấy ngày qua cứ xoay qua xoay lại trong đầu, làm cái đầu không muốn nghĩ gì hết vẫn cứ nghĩ. Tối qua, căng cái khung thêu ra thêu bức Pansy cho mọi thứ suy nghĩ biến đi, thế mà cũng chỉ được nửa cái lá là không muốn thêu nữa. Bệnh "trầm cảm" dzậy là nặng lắm òi, mọi khi toàn chị hò hét không cho thêu nữa không hà, chứ không có dzụ ngồi thêu mà chán quá không thêu nữa đâu. Đau đầu quá.
Tình hình là chiều nay lại tiếp tục họp cái giờ thiêng, 4h 30 chiều (tức là cái giờ mà mình đã hết giờ làm việc). Cảm thấy sao mà đối với mình thời gian trôi qua vô ích quá. Là do mình đấy thôi. Mà sao nói tới họp là tui... ngại à. Chắc không có số làm...lãnh đạo
, cũng có thể là do lười làm việc, chỉ muốn chuồn về nhà chơi thôi, kha kha kha.
Đóng góp 1 phần gây ra cái tâm trạng chán chường là do cái tật đi bắn tỉa blog người khác
. Lọ mọ vào blog của chị lamuaxuan, vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Ngạc nhiên vì có biết nhiều người khéo tay, nhưng chưa biết chị lại quá khéo như vậy (dù chị thừa nhận là rất lười thêu, chỉ đâm được những tác phẩm bé thui). Còn hai cô cún con Yu và Mi nhà chị thì nhìn iu quá là iu. Ngạc nhiên vì chị là người nằm trong top của top những người khéo tay mà lại cực khiêm tốn, kiệm lời và giản dị. Nhìn gia đình của chị thấy ấm cúng và vui vẻ quá đi thôi. Thế, nên hí hửng xem blog của chị xong, hí hửng vui rồi lại ...thẩn thờ. Vì nghĩ lại mình chẳng có cái hoa tay nào cả (thèng Eastboy mà đọc được, nó sẽ cười hô hố, cười lăn lộn vì ...Trâu mà ước có hoa tay, kha kha), rồi nhìn cách chị chăm sóc gia đình chị lại nghĩ: trời, chả biết sau này mình có gia đình thì làm sao mà chăm lo, thu vén cho gia đình được 1/100 như chị làm. Haiz, rồi lại nghĩ linh tinh thứ: về niềm hạnh phúc gia đình, về sự bền vững của tình yêu, về niềm tin trong cuộc sống. Haiz, đại loại là nghĩ về những thứ linh tinh lang tang nhất trên đời.
Tình hình là đang muốn về nhà, nằm quấn chăn ngủ một phát. Mấy hôm nay chả biết mắc chứng gì cứ thao thức thao thức, ban ngày thì cứ nhìn màn hình vi tính, hai con mắt bi h mún nổ lun.
Tình hình là chiều nay mún trốn họp (thật sự). Tình hình là hiện nay chỉ mún ở một mình, mún chui vào một góc cà phê hít hà ly chocolate nóng (điên nặng, trời đang nóng thế kia), nghe tiếng bước chân người qua lại; mún lang thang một mình (lại nhớ Hà Nội òi).
Tình hình là từ tuần này cứ tà tà đi ăn đám cưới. Hihi, mấy heo năm nay cứ xuất chuồng hết, heo trai heo gái gì cũng đủ ký òi.
Tình hình là đang kiếm tìm một cốc nước đá chứa niềm vui và hi vọng để dội vào người đang ỉu xỉu, đang như cái cọng rau chợ chiều là mình. Haiz, ai biết chỉ dùm.
Ngày buồn thế, bước chân em lặng lẽ ...
(thật ra là trông em lặng lẽ, lờ đờ như 1 con ma, kha kha kha)