đang bức xúc nên cho em xả tí
Thiệt tình là bữa nay cảm thấy hết chịu nổi cái ông dịch thuật rồi (thiệt ra là mún gọi bằng từ khác chứ không mún gọi là ông, grừ). Hừ, nói chuyện thì làm như nước VN này ổng là người duy nhất biết dịch tiếng Anh, bản dịch quăng cho người ta cũng sai bét nhè mà bày đặt. Đến việc đánh máy cho đúng mà quăng qua nói tui là "sửa đi". Mịa, tui đi thuê anh chứ tui là đày tớ hay assisant gì cho anh hả? Dịch xong thì anh ôm cục tiền, hẻm thèm cảm ơn lấy một tiếng cái con ngu ngồi chỉnh sửa từng cái dấu "-", dấu """ cho anh, ngồi edit bài cho anh, ngồi format cho anh. Còn nói cái giọng chảnh... dog. Mỗi lần nghe anh cất cái giọng ẹo ẹo của anh lên mà chảnh, tui nổi hết da gà.
Sao tui đi đâu cũng gặp ba cái thứ mắc dịch mắc toi này hết hả trời.
Mà sao tui đi đâu tui cũng ngu hết vậy trời.
Túm lại là nghĩ đến chuyện tui còn phải chịu đựng anh trong vòng bao nhiêu lâu đó nữa là tui hết mún sống.
Chết cho rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét