Thương Quá Quê Mình




6 giờ 20 phút sáng, đài Phát Thanh phát tin bão. Sẽ là cơn bão dự dội nhất trong 10 năm qua. Vậy mà sáng nay trời Sài gòn vẫn cứ trong và mát, không gợn tí mây. Ừ, lâu nay vẫn thế. Trước và sau bão, lũ lụt, bao giờ trời cũng trong lành, bình yên như thế. Thế mới biết, cũng có cái đẹp đáng sợ đến ghê hồn. Chỉ tối nay thôi, ngày mai, cả quê mình sẽ oằn mình trong bão. 


Lại chỉ có thể nói mà không thể làm gì.


Hôm nay lại là một ngày điên khùng. Chỉ tính đầu giờ sáng với cuối giờ chiều đã gây ra không ít cú sốc. Áh a, chị Chaien thân mến, em biết chị sốc lắm, nhưng như thế cũng dzui chứ. Cả phòng đều nhất trí phong em làm Hiệp sĩ đấy (nhưng em thấy mình giống Liệt Sĩ hơn). Huhu, tha tội chết cho em nhé chị. 

10 nhận xét:

Tanya Chi nói...

Đã biết cũng có cái đẹp đáng sợ như thế! Mà còn lấy tên là Mùa Đông, mày ko thấy là chỉ có bao khi trời vào Đông thôi sao?

Eastboy nói...

Troi tong la`nh noi gi`, sa'ng mua, trua cung mua, chieu muon di coi phim cung ko duoc... troi mua T.T

NGHI [aka AKIRA] nói...

Thấy mưa là buồn. Cảm giác mất mát một cái gì đó. Đa cảm quá chăng? Chả bít!
Mà cứ mỗi lần xách xe ra đường là y như rằng nó mưa, it's rain, ồ anh Bi nhà ta gây ấn tượng to bự ghê.
Mưa, không dẫn bạn gái đi xem film, đi ăn kem, đi bát phố được, sang đc đến nhà nàng là ướt như con chuột lột, còn ra thể diện phong độ cá tính trầm gì nữa, hixhix.

MuaDong nói...

@Kim chi HQ: Ngốc ơi, nếu tau đổi tên thì sẽ không còn bão, không còn lũ lụt sao? Để cái tên đó để tự nhắc nhở mình đó.
@Dante: nghe mày nói là chị biết mày không bao giờ thức dậy trước 9h, đúng không?
@Nghi bợm: mày mà cũng có bạn gái để dẫn đi chơi sao nhóc? Dzô blog của chị thì đừng có xạo sự nha :-P
@Trẻ Con Người Lớn: chỉ là vì đó không phải vùng đất mi đã sống, đã gắn bó nên không cảm nhận được nỗi đau đó thôi. Đừng tự trách mình như thế.Mi lại gặp chuyện không tốt sao? Nếu nói mà mọi chuyện nhẹ đi thì cứ nói. Mail hay nhắn tin cũng được. Chẳng phải ta là Xê kô sao, :-P
@Muadong: Qua cơn mưa, trời lại sáng. Dấu vết nỗi đau ở lại, nhưng cũng phải biết chấp nhận và tìm niềm vui trong đó. Nụ cười rồi sẽ lại nở trên môi. Bà con mình khắp nơi, đâu đâu cũng thế.

Atbu nói...

sao tự nhiên tui nhớ lại bài "cây bàng" ....
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
đỏ như máu dẫu xa lìa cành
nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống gữa mùa đông?
đỏ như máu dẫu xa lìa cành
nụ cười luôn tươi sáng trên môi.
.............
Dẫu có lúc mặt trới không chiếu sáng
vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh.
Ðể vần thơ mãi vẫn đẹp như giấc mơ
để sống mãi cây bàng ơi.
............

Minh Hoàng nói...

Hai ba hôm nay cứ vào vnexpress.net hoặc vnn.vn là thấy bão, bão đổi hướng, . Cứ nhìn vào những tấm hình chụp cảnh những người đàn bà lam lũ vất vả khóc than khiến bản thân cũng hết muốn on line đọc news. Điều đáng sợ, là hình như từ khi về nhà, có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều sự vụ khiến cho cái thứ được gọi là lòng trắc ẩn gần như chai đá. Có một lúc nào đó bản thân tự thấy mình không phải là đồng bào với những người kia, những con người đang gào thét với trời đất vì những mất mát của họ. Bằng cách này hoặc cách nọ, có lẽ những vấn đề cá nhân đã chiếm hết toàn bộ những khu vực dễ rung cảm để bản thân đột nhiên trở nên chai lì với sự bất hạnh của người khác.
Một vài ngày nay những sự vụ cá nhân gặp nhiều vấn đề bất trắc và không as the way that i want, make me stress in deep. Bản năng của những người sợ hãi và mệt mỏi thường nhiều chuyện. Phiền em 1 vài bữa :) không biết em có mở lòng cho kẻ hèn này được viết vài câu...

MuaDong nói...

@Chong: không biết bài Cây Bàng của chồng là thơ hay bài hát thế nhỉ? nhưng Dzợ thích đó. Nguyên bài của nó như thế nào nhỉ?

Atbu nói...

Tui mà thuộpcmột bài thơ thì....
:>
Cây Bàng
Sáng tác: Bức Tường.
Cây bàng ơi
Toả bóng tháng năm dài
Dưới vòm lá
Tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
Rồi một sớm lớn khôn
Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy
Để sống có ý nghĩa hơn
Dù mùa đông buốt giá
Lá rơi như giọt máu đỏ
Vẫn tin rằng
Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi
Đón nắng vàng
Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông
Đỏ như máu dẫu xa lìa cành nụ cười luôn tươi sáng trên môi
Ref :
Mênh mang câu hát sâu trong giấc ngủ
Đi trong bóng mát cây bàng năm xưa
Trong tim ta vẫn khắc sâu một thời
Miên man khúc hát cây bàng năm xưa
Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
Dẫu bão dông đã thấm bao ngày qua
Dù cho thời gian có phai tàn bao ý thơ
Còn mãi sức sống cây bàng năm xưa
Dẫu có lúc mặt trời không chiếu sáng
Vẫn vững tin nắng ấm khi bình minh
Để thơ còn mãi đẹp như giấc mơ
Sống mãi
Cây bàng ơi.
Nó nằm trong đĩa "Vô Hình"bàinàyrất tuyệt!
Nghe đây
http://hehemetal.com/media/index.php?bka=play&id=46

MuaDong nói...

Hix hix, tại seo lại thế tại vì seo lại thế? Hihi

Tanya Chi nói...

@MuaDong: Om sòm quá! Cái gì mà mày la om sòm tại sao vậy hả? Bộ mày định tham gia chương trình "Vì sao thế" hả? :D
@thanhatbu: he.. he.. có anh mà em thấy bài hát này hay đấy! Nói nhỏ, đừng cho con nhỏ MuaDong nghe nhé! Nó lại bảo em "tán tỉnh" anh. :D Hi.. hi...

Đăng nhận xét