
Nằm mơ. Thấy mình lạc vào câu chuyện "Chuyện dài bất tận". Thấy mình là "Không-ai", không là nhân vật nào trong câu chuyện đó, chỉ đứng một bên mà nhìn. Thế rồi chẳng bít câu chuyện dẫn dắt thế nào mà lại đưa mình về cái thị xã bé nhỏ đó, với những sinh hoạt hằng ngày đã diễn ra. Còn cái ngôi-nhà-chuyển-hướng nữa... Rồi nhận thấy một-cách-rõ-ràng cái cảm giác đau-mà-không-đau khi nghĩ mình không thể yêu thương được nữa...
Nếu không nhờ con kiến khỉ gió thì chắc sẽ còn tiếp tục nghẹt tim với cuộc phiêu lưu đó :)
Tỉnh giấc, vẫn còn thấy buôn buốt ở Không-Đâu...
Tối nay, chắc phải cất kỹ cuốn sách này đi thôi... Ôi, câu chuyện cổ tích của tui...
Tại sao sau khi đã hiểu ra nhiều chuyện trong cuốn sách đó, mình vẫn chưa bỏ được những cái sợ hãi không đâu vào đâu. Chưa được rồi.
3 nhận xét:
Vậy bà đã làm thịt con kiến đó chưa? Hay là mua bánh cho nó ăn?
Mà sao bà không thể yêu thương được nữa? Cả mấy đứa ĐTLA còn yêu được nữa là! Khà khà. Thôi đừng có nghĩ quẩn nữa. Có lẻ dạo này Stress nặng rồi phải không? Rủ mấy đứa nhỏ đi xem phim cho khuây khỏa!
@Hiệu già: Dù sao tao cũg không có át nhân hehe
Mà sao mày biết mấy người ĐTLA còn yêu được? Bộ mày có kinh nghiệm trong chuêện này hử?
Cái cảm giác khôg thể yêu thương nữa là của nhân vật trong đó, tau đã nói tao đứng nhìn thui mừa
@Chua Cay: E^,tao xí xọn hồi nào mày? Mày nói cũng đúng mà cũng...không đúng, tại tao đâu giống người bình thường. Chảng phải mày hay nói thế sao? Nên chỉ có thể "hiểu" những gì mình "cảm" thui. Còn khuyên thì tao cũng chảng xem như vật trag trí, bởi tao chảng bao giờ thích nhìn những vật trang trí, cũng như rất ư là..., ai có khuyên cũg vô ích mà thui,hehe
Đừng có nói với tao là mày đọc bản tiếng Đức nghen! Tao sẽ ngạc nhiên mà chết đó. Đó cũng là câu chuyện cổ tích của tao nữa. Rất thích...
Xí xọn nè, "hiểu" thì nhiều người "hiểu" lắm! Mà người ko "hiểu" thì được người khác giảng tí xíu cũng "hiểu" àh! Quan trọng là "cảm" nó kia. Hỏi mình câu này nè: "đang làm cái khỉ gió gì vậy? Đã hiểu chưa? Hiểu sao còn làm cái khỉ gió này?". He.. he.. cứ "hiểu" hoài, mà không "hành động" thì mọi cuốn sách, mọi lời khuyên cũng như một vật trang trí để nhìn mà thôi, xí xọn àh! :)
Đăng nhận xét