Có nhiều thứ, chỉ cần thêm một chữ, là thấy như đã không còn là nó.

Nhưng cũ cái chữ ấy, thêm vào nhiều thứ, lại vẫnchính là nó+1 chút nuối tiếc, một ít xót hay một chút vui, chút buồn.

Ừ, kỉ niệm nhé, thêm chữ cũ, vẫn là nó thôi, kỉ niệm vốn là những thứ thuộc về cái đã qua mà. Nhưng vui vui như nhớ cái nụ cười tươi của bạn trong ngôi nhà thờ cũ. Và chợt giợt mình, hình như đã có một lớp sương mờ che nụ cười ấy rồi,mình không còn thấy rõ và nhớ chính xác cái nụ cười ấy nữa. Ừ, mà nhớ để làm gì, hìhì

Người iu cũ thì khỏi nói nhé. Bởi cái này iem cũng hổng có kinh nghiệm cho lắm, í ẹ.

Sách trở thành sách cũ, mình thích. Hồi còn đi học, mình không có nhiều bạn lắm, cũng không ăn chơi gì nhiều, bởi không có xe+không biết cũng như sợ đi xe. Sách vì thế trở thành bạn thân thiết, mà phải là sách cũ lượm về từ tiệm sách cũ cơ. Mình thích cái cảm giác cầm trên tay một quyển sách giấy xam xám nâu nâu của ngày trước, thích cái lối dịch văn của người trước, thích nhất là những dòng chữ ghi trên những trang đầu tiên. Sáng nay đọc báo TT về một tiệm sách cũ cùng người bán sách cũ, lại nhớ. Ừ, cùng là cũ, nhưng ấm áp và vui.

Người-người cũ-là chính mình nè. Hồi nhỏ béo ú, càng lớn càng "tăm". Lúc nhỏ học giỏi 1cách tự nhiên, càng lớn càng học dốt, he'he'. Lúc trước tỏ ra người lớn và "dữ dằn", càng lớn càng nhận ra là đứa trẻ con ngu ngốc trong xác người-cũng-hổng-lớn+dữ dằn thiệt chứ không phải "tỏ ra", hehe. Nhưng muh mình hài lòng với con người nay và con người cũ. Nothing really matters, hehe.

Và...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét