Cười Cái Sự Đời

Tự nhiên, muốn cười thật to. Cười như chưa từng được cười ấy.


Chửi hay đấy, cưng à...


Mình có đang sống ngày một giả dối đi không nhỉ, khi muốn hét vào mặt người ta rằng mình cực ghét người ta thì mình lại im lặng và mỉm cười một cách duyên dáng, ha' ha'. Rằng mình không chỉ ghét, còn khinh bỉ cả cái cao mạo giả tạo mà người ta nghĩ là đích thực người ta đang đứng trên người khác như thế. Mà khinh gì người ta. Khinh chính mình đi, mình chẳng phải cũng đang giả tạo như thế?!?


                                                    &*&


Hôm nay, cầm sản phẩm đầu tiên của mình trên tay. Lúc trước cứ ngỡ rằng giây phút này sẽ vui và đáng nhớ lắm. Vậy mà nhìn đứa con méo mó trên tay, lòng lại trồng rỗng đến lạ lùng. Cái giây phút này, có nên lưu lại trong trí nhớ không nhỉ?


                                                    &*&


Lại trôi qua, một ngày...


                                                    &*&


Ký Ức...........


 ............Lãng Quên


..............................Tìm Lại.................


...........................................................Nơi Nào..........................


 


 


 

8 nhận xét:

Minh Hoàng nói...

Công nhận, bi phẫn thật thà, tình yêu nhỉ :). Đang dần bước đến cái ngưỡng của tôi rồi đấy, vừa muốn làm trẻ con nhưng bắt buộc phải tỏ ra người lớn... Cest' leavi tình yêu nhỉ :D

Tanya Chi nói...

Có cần thiết phải phức tạp vấn đề vậy ko mày? Lớn rồi, không phải thứ gì ghét là có thể la lên thật to: "Ghét quá!". Không phải thứ gì không thích là có thể vứt sang một bên như lúc nhỏ. Nhưng đừng vì thế mà tự biến mình thành kẻ đồng lõa, mày ạ!
Nhớ hay quên, mà còn phải dùng đến lí trí để quyết định nên nhớ hay quên à? Mày còn ngốc quá, nhóc MuaDong! :D

MuaDong nói...

@Kim chi HQ: há há, chẳng phải im lặng cũng là một sự đồng lõa sao? Đôi khi nó cũng núp sau cái vẻ suy ngẫm thôi, ngốc ạ
Nếu nhớ và quên, không dùng lý trí, thì dùng cái gì nhỉ?

Atbu nói...

OO imlặng là vàng, với mấy chuyện này thì càng imlặng càng "lớn" nói ra chỉ phản tác dụng nhiều hơn....Nếu là bạn của mình thí nên cất tiếng còn ko thì ko đáng....
Àh còn cái "đứa con" ấy là của ai thế hahah cho coi sphẩnm xem nào.!!

Tanya Chi nói...

@MuaDong: như thế nào là nhớ, như thế nào là quên? Cái gì đã từng xảy ra thì ko bao giờ có thể xem như "chưa bao giờ xảy ra". Quên ko có nghĩa là ko còn nhớ gì về điều đã xảy ra, mà là vẫn nghĩ, nhưng thấy bình yên, chứ ko thấy lòng "dậy sóng", hiểu ko MuaDong? Mà lí trí thì không thể điều khiển cái cảm giác "bình yên", hay "dậy sóng" được. Cái đó là tùy vào cảm xúc, tùy vào thời gian mà mình đã trải qua. Vậy thì dùng lí trí có ích gì trong việc "nhớ hay quên"? Cảm xúc của mình, sự lớn lên của mình, sự trải nghiệm của mình tự biết làm điều đó!
.........................................................................
Trứng chọi đá thì trứng vỡ hay đá vỡ? Mọi việc đều cần một thời điểm để xảy ra. Nếu tao nhớ ko nhầm, người ta nói thế này: nếu cứ không bằng lòng là la to lên thì đó là cách làm của kẻ "hữu dũng, vô mưu". Khuyên một người nên sống như thế nào, là điều rất khó, vì mình đi hết cả đời, cũng chưa chắc biết sống như thế nào là đúng. Nhưng "nhẫn" cũng là một chữ mình nên học đấy!

Mây 구름 nói...

@mùa đông: mi làm ta nhớ lại lúc ta còn đi làm wé :). Lúc đó, ta ghét cái ông trưởng phòng của ta khủng khíp, thế mà vẫn phải tươi cười với ổng, dù nhìu khi chỉ muốn cho ổng vài đấm vì ổng ăn nói vô duyên đến phát sợ. Đi làm là vậy đó, chắc mùa đông hiểu hơn Mây mà :).

MuaDong nói...

@Kim chi HQ: há há,mi nhá. Mi vẫn như ngày xưa. Vậy mà mi bảo ta phải thay đổi. Còn cái chuyện kia, mỗi người mỗi cách sống, không ai dám khẳng định như thế nào mới là đúng đắn, hay ho. Và không phải hữu dũng vô mưu là không tốt. Mưu cũng có nhiều loại, quan trọng là người dùng mưu muốn thành danh hay thành nhân.... UI, nói cái này bao giờ mới kết thúc. Không nói nữa. Nhá.
@Mây: thế Mây không đi làm nữa à?
@Nghi:Hé hé, lần này thì mi sai 100% rồi nhé. Ta đang cực thích thú với công việc của ta. Há há, dù mấy sếp có ép dầu ép mỡ, ta cũng chẳng sợ. Ta đang nói chiện khác, chứ không phải công việc của ta, hihi. Bao giờ mi mở nét, nhớ sưu tập mấy game dễ thương, rùi ta quảng cáo cho hén. À, nhớ cho ta một chân quản lý, ha :-D

NGHI [aka AKIRA] nói...

"và mỉm cười một cách duyên dáng, ha' ha'"
~> câu trước câu sau như tát vào mặt nhau, háhá.
Có lẽ tình trạng của USB đó là ko tìm đc niềm vui trong công việc. Chỉ khi nào thích thú thật sự công việc, người ta mới thoải mái trong môi trường ấy. Mà tình hình là mí công sở nhà ta, chỗ nào cũng đáng chán!
Chắc mình phải đi mở phòng Net quá, hợp sở thích, lại ổn định, hehe.

Đăng nhận xét