Tan Man Ngay...

Chẹp chẹp, lâu rùi mới online buổi sáng.Mà hình như hom nay sinh nhật mình thì phải. Hồi tối nhận sms của bạn Vịt búp mới nhớ, hihi. Vậy thì : HAPPY BIRTHDAY TO ME vậy :-) Vậy mà sáng sớm nay, có con quạ chết tiệt nào đậu bên nhà hàng xóm kêu 3 tiếng rõ to chứ. Chúc mừng sinh nhật kiểu gì kì dzậy trời.

Hom nay rảnh rỗi, ngồi nói nhảm cái. Dạo này chỉnh chu quá, chán :-)

Cái thứ 1: NHỮNG BÔNG HOA THÀNH PHỐ

Mình thích 5 người được bầu chọn lần này. Thích nhất là bạn Ân. Cũng có người không đồng tình, nhưng mình thì hoàn toàn ủng hộ. Thật tình, trong thời buổi này, mọi người có điều kiện sống và học tập nhiều hơn. Nên người giỏi về tài thì nhiều vô số. Nhưng cái tâm, không phải ai cũng có. Những bông hoa thành phố lần này,chỉ là những con người rất bình thường, giản dị, không phải là những kĩ sư, bác sĩ có những nghiên cứu đột phá. Nhưng những gì họ đã cố gắng, không phải ai cũng làm được. Mình chưa được gặp bạn Ân, nhưng những gì báo Tuổi Trẻ viết làm mình tâm phục. Sáng nay, nghe trên đài Đồng Nai, con trai và cháu đích tôn của 1 ông cụ bàn tính và thực hiện hành vi sát hại ông, nhưng không thành, mới thấy những người như Ân mới đáng quý làm sao. Những bông hoa thành phố, chưa được ra ngoài khỏi đất nước mình, nhưng chính những việc mà mọi người cho là hết sức bình thường (hay tầm thường) đó lại là những việc làm thiết thực nhất, yêu thương nhất mà họ dành tặng cho Việt Nam, cho người,cho đời. Bố vẫn nói "Những con thuyền đã ra biển lớn, thì chỉ im lặng chống chọi với sóng to gió lớn và tiến về phía trước. Những con thuyền nhỏ vừa mới ra sông thì hay chê bến đò nhỏ", hihi.

Chuyện thứ 2: BÙI MINH TRÍ

Cái chuyện lỗ hổng bảo mật, chẳng phải chuyện mới, cũng chẳng phải chuyện cũ. Quan điểm của mình vẫn là: Phải chịu trách nhiệm về đúng những việc mình làm. Điều đáng nói ở đây là thầy Bộ Trưởng. Từ trước đến giờ, thầy vẫn là người mình kính trọng, dù chưa được thầy trực tiếp dạy bữa nào. Nhưng qua những gì mình biết, thầy là người có đức có tài. Thế nên, từ trước đến giờ, thầy vẫn là người mà mình rất kính trọng và tin tưởng. Nhưng trong trường hợp này, mình lại thấy một con người khác. Có lẽ chỉ là cách nhìn chủ quan của bản thân mình, nhưng sao lại lại thấy cảm giác thất vọng. Cái ngày 20-11 và ngày 27-11, khác nhau đến vậy, sao thầy có thể nhầm lẫn. Mọi người chia buồn với thầy vào ngày 20-11 khác xa với ngày 27-11 chứ, sao lại viết về cái nỗi đau không có thực của thầy vào ngày 20-11, cái ngày mà mọi chuyện chưa xảy ra, thậm chí có xảy ra thì thiệt tình còn lâu thầy mới biết (mấy cha quản lý mấy cái mạng đó còn lo ăn chơi, chứ lo làm việc cần mẫn thì cái lỗi bảo mật đó, mấy ổng đã fix lâu rùi). Người can trường mới chèo chống con thuyền giờ lại hiện ra như con người yếu đuối, ca ngợi công sức mình bỏ ra và là con người nhạy cảm yếu đuối. Úi trời ơi là thầy. Thiệt tình con buồn quá. Thầy đừng có như vậy nghen thầy.

Chuyện thứ 3:..............

Chuyện thứ 4:..............

Thui, sáng sớm mà nói nhảm, hông tốt, hông tốt. Đi học bài thui.

4 nhận xét:

ngay_mai_toi_se_den nói...

mừng ngày sinh nhật của em...

Eastboy nói...

Hom nay sinh nhat USB a` :P (hem biết, mà có biết chắc cũng quên :P). HAPPY BIRTHDAY TO USB :D A`, ma` USB nhiu tuoi roi nhi? :)) 24 roi :O Wow, kỷ lục, chưa từng thấy con trâu nào sống dai như vậy! (Ông bà nói "ở ác sống lâu" :P)

Atbu nói...

Ừh đúng rùi, nói bi nhiêu cũng đủ hiểu.....
Sinh nhật vui vẽ nha vợ cũ, còn mấy cái dzụ quà cáp kiểu ấy phức tạp quá, cứ tưởng tượng đi, ko thì tối kiếm bác nào lai sang Q7,khu Phú Mỹ hưng còn mấy khúc sông bỏ trống, la hét gì ở đấy cũng thú vị... khàkhà

MuaDong nói...

@DANTE+chồng cũ: Giận! :-( :-P
@gà: cảm ơn Gà nhé :-)

Đăng nhận xét