Cảm Ơn

Hôm ni lại được ăn chực, mà tới hai chầu. Một là chầu cơm+canh nghêu của 1 đầu bếp đại tài nấu. Hai là bữa sinh nhật của bé 2 tuổi. Hihi, suốt ngày ăn chực. Nhưng mà nhong nhong đi chơi, gặp nhiều người lại thấy người nhẹ nhõm đi, vui nữa.

Câu chuyện về người lái đò hiền lành chất phác ám ảnh mình mấy hôm nay. Câu chuyện khiến mình nhớ những người lái đò chèo ngày trước ở con sông sau vườn nhà Nội. Nhớ rất nhiều cái cầu hẹp và dài, chỉ là những mảnh sắt mỏng gác lên những cột cầu- cái cầu từ nhỏ đến khi nó không còn được dùng, mình chưa bao giờ dám đi đến bờ bên kia. Mình nhớ những con đò đầy người giờ tan chợ, nhớ những người chèo đò- không hẳn là nhớ tên, nhớ mặt - chỉ nhớ đó là những người đôn hậu.

Có 1 người chèo đò chất phác vì gây tai nạn đắm đò, bị lãnh án 5 năm tù. Thời gian có thể qua đi, nhưng hình ảnh vợ và con mình vùng vẫy trong dòng nước, có thể nào qua đi?!?

Có những cuộc họp hội đông đảo, bàn những chuyện đại sự vĩ mô, câu chuyện hành lang là xe hơi, đất và tennis, thể thao. Còn những cây cầu cho bà con vùng sông nước thì vẫn là kế hoạch trên bản vẽ, hay là đợi các chiến sĩ MHX về xây những câu cầu nhỏ- với niềm vui lớn của bà con.

Chuyện trưa nay trên BTV1, căn nhà dột nát của 4 mẹ con. Từ khi cha ly dị mẹ và bỏ lại 3 con, nhà nghèo lại còn nghèo hơn. Chị học hết lớp 7 nghỉ, đi phụ bán quán và bây giờ làm công nhân với mức lương 800-900K, không dám mong mình có việc làm với lương nhiều hơn trong thời bão giá. Hai anh em nhỏ ngày đan được 4-5 cái nắp để đậy thùng, mỗi cái giá 2K. Tối nào mưa, 4 mẹ con chỉ có ngồi mà không thể nằm vì nhà dột. Mình chỉ có 1 mong ước, là hai anh em có thể học tiếp tới nơi, để có thể tự mình đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, chứ không phải là mong sự giúp đỡ của những người hảo tâm.

Mưa, rồi bão, rồi lũ. Năm nào cũng thế. Lại thêm nhiều mất mát đau thương.

Còn mình ở đây - giữa Sài Gòn nắng ấm. Một chút mưa cuối ngày có là vấn đề gì đâu. Một chút kẹt xe cũng có vấn đề gì đâu. Một chút bụi - cũng thế. Tối về lại chui vào net, chat chit với một đám lố nhố của phòng Lab VBL, vui mà. Rồi giấc ngủ đến - ngon lành, không mộng mị.

Còn ngoài kia, trời vẫn mưa - và bão - và lũ - và những lo toan về cuộc sống sau bão lũ: không nhà, không cửa...

Lại thấy thương cô - những sáng mưa lạnh buốt.

Thấy thương bố mẹ vô cùng.

Đã nghe và đọc câu này lâu lắm rồi, nhưng hình như lần đầu thấy mình cảm nhận được sự diệu kỳ từ đó: Cảm ơn đời những sớm mai thức dậy, ta còn thêm ngày nữa để yêu thương.

Hãy sống tốt nhé, bé con ngốc nghếch.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét