Những Thiên Thần Nhỏ




Và Câu Chuyện Bắt Đầu - mình muốn bắt đầu như tên 1 album của anh Thanh Phương, dù rằng là nó sẽ chẳng liên quan gì đến album này cũng như anh Thanh Phương cả.

Câu Chuyện Bắt Đầu từ 1 bài thơ mình đọc được của trongveo

Bay bay về trời

tặng một sinh linh mãi mãi không chào đời,
tặng một cuộc đời dài 58 năm,
tặng... ngày hôm qua,
dù sao thì hôm nay trời cũng nắng. :)


Con à, con ơi!

Bay bay về trời

Về thênh thang ấy,

nắng rủ đi chơi.

Con à, con ơi!

trôi trôi về đời

về mênh mang ấy,

Gió nhẹ đưa nôi...


Con về tinh khôi

Nằm trong tim mẹ

Mẹ khóc lạnh môi

mà đau

thật khẽ...

Ngoài kia lặng lẽ,

trời đất thoảng im.

con à, có lẽ..

đất trời

xót tim...

Cái đề tựa của trongveo đã nói lên điều gì đó rồi, người đọc không quá khó để cảm cái điều chị muốn viết. Đọc bài thơ này nhiều lần, mà lần nào cũng là cảm giác ngân ngấn nước ở khóe mắt. Ừ, thì có những thiên thần chưa bao giờ được nhìn thấy mặt mẹ, nhưng những thiên thần ấy vẫn luôn hiện hữu trong trái tim mẹ dù đã theo ánh sáng diệu kỳ về với trời cao thật cao kia. Cái nỗi đau hiện qua lời thủ thỉ của người mẹ được gợi thật khẽ, thật nhẹ mà sao xót vẫn cứ xót. Bài thơ cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như 1 lời thủ thỉ, như 1 khúc hát ru cho thiên thần bé - thiên thần không bao giờ thực sự được ngủ say với những khúc hát ru êm đềm của Mẹ. Mình không thích sự mất mát này, thật sự không thích. Nhưng lại không thể ngăn mình đọc 1 lần, rồi 1 lần nữa, rồi 1 lần nữa...
Có lẽ Quít cũng vậy. Bài nhạc này Quít viết, nhẹ nhàng thơ ngây chưa thật sự xót giống như trongveo đã nhận xét, nhưng mình lại thích cái sự thơ ngây ấy. Bởi nỗi đau trong khi "thoảng im" có lẽ là nỗi đau "xót tim" nhất.

bay bay ve troi - quit

Mình chắc Thiên Thần Nhỏ ở trên kia có thể nghe thấy lời Mẹ. Và đang nâng khuôn mặt Mẹ bằng hai bàn tay bé nhỏ mà mỉm cười với Mẹ. Có cần gì hơn nhỉ, Bé nhỉ? Khi được ở nguyên vẹn trong tim của Mẹ

Vậy thôi. Đoạn dưới mình mượn từ blog của trongveo, và mình cảm ơn Quít vô cùng vì những đã chia sẻ những cảm xúc của Quít. Cảm ơn chị trongveo vì 1 bài thơ quá cảm động. Cảm ơn Quít vì những sẻ chia, cảm ơn Ashlend vì bàn tay nâng phím piano, và Piggy K đã hát lên những rung động-dù không thể thể hiện hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn tất cả.

"Bay bay về trời" là một cảm xúc lạ đối với tôi. Luôn luôn là vậy, thơ của Trong Veo có lẽ không dành cho thứ tâm cảm như tôi....



Vậy mà, có những lúc tôi thấy đồng điệu với "những nỗi buồn không thể tăm tối nổi" của chị....



"Bay bay về trời" là một kiểu hình như vậy.



....



Ngồi đồng suốt 2 ngày để tìm ra cốt lõi của sự tinh khôi ngay cả trong những mất mát đau đớn nhất. Và một buổi sáng tiếp theo ấy, tôi viết trọn phần nhạc không một chút đắn đo gì...



Có lẽ vì tôi cũng đã thả trọn một tình yêu về nơi tạo hóa sinh ra nó, như người mẹ trong bài thơ của Veo...



Tất nhiên, tôi khóc chứ....



....



Phần lời của chị, tôi không sửa một chữ nào. Thật là đồng điệu, hoặc có thể tôi đã chịu yên ả trôi vào giấc ngủ của chị, để mềm đi con tim đá cuội này....



...và để nhìn lại câu chuyện của con chuồn chuồn... con chuồn chuồn có một tình yêu kết tinh từ những gì đẹp đẽ nhất, dành cho ngừơi nó yêu nhất...con chuồn chuồn thụ tinh chính tình yêu của nó bằng hy vọng , cao xa nhất, lung linh nhất... và con chuồn chuồn một ngày kia "xót tim" vì tình yêu ấy đã lẳng lặng từ giã nó...



...con chuồn chuồn hát , bài hát cuối cùng , đưa tình yêu ấy đi một cách bình yên nhất....



và lại khóc...



* * *


Có những thiên thần hiện hữu như những đứa trẻ. Có những thiên thần hiện hữu bằng những trái tim. Thiên thần của người mẹ mỉm cười và bay đi... thiên thần của tôi cũng đã chào tạm biệt con chuồn chuồn đã sinh ra nó.



Có lẽ, tình yêu ấy, sẽ tốt hơn cho một điều khác, không hiện hữu ở đây....



* * *



Veo ạ, những nỗi buồn thật không thể tăm tối nổi. Như thể chiều nay vẫn có nắng dù mây đen giăng đầy. Như thể đêm nay vẫn còn ánh đèn dù mọi thứ hình như đã muốn tắt. Như thể em đang khép lại câu chuyện với ngón tay nâng niu và trân trọng nhất. Vì kỷ niệm thì đẹp, và gió không thể thổi chúng bay đi như đã làm với lá cây....



...tất nhiên, những thiên thần bay đi, nhưng linh hồn thì ở lại, trong đây Veo ạ, trong tim em này....



* * *



Và em thôi khóc từ dạo đó....



* * *



Ashlend (từng gọi là saokhocnhe) , một lần nữa đã nâng đỡ cho những hòa âm vụn vặt của tôi và chắp nó lại thành một chuỗi hòan chỉnh . Tuy nó chỉ thể hiện lại những gì tôi nghĩ và yêu cầu, nhưng hình như, nó đang trình diễn như thể nó sáng tác lên những thứ này.... Tôi yêu nó vì nó biết tôi đang nghĩ gì và muốn gì....



Piggy K đã hùng hổ quay trở lại với tông chủ đạo của nó. Và tối nay nó rất đang và sẽ còn hí hửng vì đã phô diễn tất cả tài năng của mình trong bài hát này.... và thật là nó có tài, có hồn, và có bản lĩnh. :)



Trong Veo, người quan trọng nhất tôi muốn cảm ơn, sau Ashlend và Piggy K , vì đã đồng ý cho tôi đồng điệu với chị, dù chỉ trong 4 phút hơn của bài nhạc....



* * *



Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã từng ủng hộ tớ...


Bây giờ, nghe nhé.... :)
(Quit's blog)

sáng nay Hà Nội thật là hiền lành. Tối qua Hà Nội cũng thật là hiền lành. Gọi cho em để cảm ơn mà không được. Trước đấy check điện thoại thì đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ của cu rồi. Hôm qua Sài Gòn mưa tầm tã em nhỉ ? Nhưng trong phòng thu thì trời vẫn trong, hả cưng:P
" Bay bay về trời " là một bài thơ chị viết trong một buổi sáng cũng nhẹ thế này, ngồi ở Trà Gừng ngay sát nhà thờ và nghe một người cha kể về sự mất mát. Ngoài trời thì gió thênh thang, trên tay chị là tách Trà Gừng con bốc khói nghi ngút... Không hiểu cảm giác lúc ấy là đau hay là thanh thản. chỉ biết chắc chắn là có xót xa..
và...
cảm ơn Cu vì đã đồng cảm với chị . Những nốt nhạc em viết còn thơ ngây, còn chưa thật xót :) nhưng chị yêu nó. vì Chuồn chuồn của chị đã cùng bay với chị. Nhiều khi, chỉ cần thế là đủ.
à,
Yêu em lắm, Quít cu ạ
(from trongveo)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét