Bạn có tin có cái gọi là định mệnh? Định mệnh cơ, không phải luật nhân quả...
Hôm qua, mưa ướt ướt, lỡ rùi nên đi lòng vòng. Cảm giác đi trong 1 cơn mưa phùn, xung quanh rất nhiều người, nhưng lại cảm thấy như mình đang ở trong 1 thế giới riêng của mình rất là tuyệt. Hứng chí, chạy đi lục mua phim bộ dzìa xem (chuyện nì chưa bao giờ xảy ra nha, rất ghét phim bộ). Mà lại là phim Đài Loan nữa nha, ặc ặc. Ta phải nói, đó là kì tích mới đúng á. Lục lọi được cái bộ phim dễ thương hồi trước coi dở dang trên tivi. Về nhà trùm chăn xem, thật thích. Cái anh chàng vai chính làm mình nhớ Gideon. Hihi, hok biết bi h anh chàng "thân tàn ma dại" hay thành công tử bột bên Lào rùi hok biết . Chắc phải bắn cho bạn í 1 cái mail để 8 mới được.
Không phải vì bộ phim mà hồi tối mình đã mơ một giấc mơ. Thật ấm áp, và trong sáng, là những gì mình luôn cảm thấy mỗi khi nghĩ về người ấy. Là người đầu tiên cho mình những cái rục rịch trong tim, là người đầu tiên mình nghĩ đến khi gặp thất bại với 1 ai đó (chẳng hiểu vì sao ), là người bình thường đầu tiên ngoài Ông bà Nội xuất hiện trong những giấc mơ của mình - những giấc mơ luôn cho mình cái cảm giác an bình mỗi khi thức giấc - cái cảm giác đúng như cái tên của người ấy. Cũng là người đầu tiên mình quan tâm mà không vui+ không buồn+ không sợ người ấy có người iu chưa, người ấy nghĩ gì về mình. Chỉ là người ấy có điều gì đó làm mình cảm thấy an bình và fresh như 1 buổi sớm mai. Vậy đó. Chẳng phải bạn, chẳng phải người yêu, chẳng là thần tượng, chẳng phải người thân, chẳng là gì hết, nhưng lại thấy mình gắn kết với hình ảnh người đó - như một lẽ tự nhiên. Người ta có gọi đó là 1 phần của định mệnh???
Định mệnh - cũng chẳng biết đó là cái gì... Có phải như là hai đứa bé bò lăn chơi đùa, chơi bán hàng, xây lâu đài cát, chơi trò cô dâu chú rể với nhau từ hồi bé tí, rồi xa nhau, lớn lên, rồi gặp nhau rồi yêu nhau mà chẳng hề biết...
.... mình đã từng chơi đùa cùng nhau khi bé tí
... từng ước hẹn cùng nhau
?!?
Hay định mệnh là một người đến từ nơi nào đó xa xôi trên trái đất, gặp 1 bóng hình nào đó, thì đã biết đó là người mà tim mình mong mỏi kiếm tìm...
... là người thấp thoáng trong những giấc mơ của mình
... là người có nụ cười hiện trong giấc mơ mỗi khi mình mệt mỏi
... là người có ánh mắt mình luôn cảm thấy khi mình cần 1 người sẻ chia
... là người xa lạ đang đứng trước mặt mình
?!?
chỉ có nhau trong mơ..
Hay định mệnh là - dù xa 1 người thật xa, vẫn luôn tin rằng mình sẽ gặp lại. Gặp lại người mà...
... chỉ một ánh mắt chạm vào nhau khiến mình xao xuyến, cười vu vơ mấy ngày
... chỉ cần nhìn thấy người ấy qua ô cửa hẹp mỗi ngày là mình đã thấy yên tâm và ấm áp
... chỉ cần...
...chỉ...
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi mà ta hẹn thề
Và có phải định mệnh cho hai người xa lạ trở thành hai người quen, rồi yêu rồi lại cho hai người ấy phải xa nhau... (hừm, cái này mang hơi hướm của "Một vòng Trái Đất" quá, hok được). Có nuối tiếc, có muốn cưỡng lại cũng không được...
Giờ anh nơi ấy, hình dung ra chốn này
Hum ni thấy yêu đời quá, để trên blast 1 câu của bài hát quen thuộc, rằng là: "Khi em trông thấy anh quả địa cầu như chán ngắt". 1 bé nhảy vào congrat "cuối cùng cũng tìm ra anh í rùi hả?" Hí hí, làm ngượng quá. Đáp một cách thật thà: chưa, nhưng chị luôn tin là sẽ. Tìm ra anh ấy, my special one. Thật là như thế. Có thể đối với ai đó, người đó là 1 người bình thường, rất bình thường, nhưng người đó sẽ là special one của mình. Thế có phải là định mệnh!?!
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi mà ta hẹn thề
Tự thì thầm với chính mình, mong là có thần giao cách cảm: Anh về đi nhé, về đi nhé, về đi nhé..., định mệnh của em
(Chẹp, viết 1 cái entry loãng moạn cũng khó dữ hen
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét