
Nghe phong phanh đâu đó, gió đông đã chớm. Ừ, bạn vừa nói với mình chứ đâu. Thời gian qua nhanh, mùa này cứ nối tiếp mùa khác, mọi thứ đã trở thành xưa cũ, nhưng nỗi nhớ thì cứ như dài thêm, dài mãi, quện vào nhau, vướng víu. Người ấy yêu bạn được bao nhiêu? Sao lúc nào cũng vẫn là nhớ, nhớ và nhớ? Cái câu hỏi ấy, mình làm sao mà trả lời cho bạn được chứ. Ừ, người ta hay cứ nuối tiếc những điều mà người ta để mất, rồi lại thảng thốt giật mình. Chỉ là thói quen khi thiếu một thứ gì quen thuộc luôn ở cạnh mình, chỉ biết trấn an bạn như thế. Ừ, chẳng biết làm gì hơn. Lại bất lực khi nói một lời an ủi. Thương bạn đến nao lòng khi nghĩ rằng, lúc này, bạn đang xanh xao trong nỗi nhớ, ở nơi xa xăm ấy. Không có ai bên cạnh để bạn có thể dựa đầu vào mà trút hết nỗi lòng ra, hay chỉ đơn giản để bạn chợp mắt mà không có người ấy thấp thoáng trong những cơn mơ. Bạn trong trẻo thế. Yếu mềm thế. Không giống mình. Bạn không có vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng của mình. Vì thế mà thương bạn nhiều, bạn biết không?
- Ừ, thì cứ để người ấy đi thật xa, thật xa tầm mắt của bạn, để bạn có thể biết người ấy yêu bạn có đủ nhiều để trở về bên bạn hay không.
- Nếu người ta chẳng bao giờ quay lại để nhìn?
Không, cánh cửa sau lưng có khép, nhiều cánh cửa vẫn mở phía trước để đón bạn mà. Đừng có hoài khắc khoải thế, hiểu không?
Mùa đông rồi cũng sẽ qua đi. Hãy để mùa đông qua thật nhẹ nhàng, nghen.
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên
Tựa giọt nước mắt triền miên
Dù rằng anh đã xa ngút ngàn
Lãng quên tình yêu em dành cho anh
Một mùa đông đã về đây
Chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm
Một thời say đắm vì yêu người
Thoáng qua như một giấc chiêm bao
Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim
Ngày xưa mà anh trao tặng
Nơi thời gian ngừng lại
Ru nhau bằng lời hát
Nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc
Sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi
Nếu như ngày ấy sống không hờn ghen
Mình đâu sẽ lạc lối trăm năm
Ước sao thời gian trôi ngược về đây
Giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau
Trái tim nhỏ bé ấm trong tình yêu
Để mùa đông qua đi nhẹ nhàng
Tự dưng, trong mình vụt qua cái ý nghĩ, nếu như lúc này, trước mắt mình là anh với dáng đi vội vã cố hữu, và rồi anh cười thật tươi, với ánh nhìn ấm áp, mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Trái tim nhỏ bé có ấm lại không? Hình như có, hình như không. Hình như mình sợ. Sợ cái ngày mà cả khuôn mặt ấy mình cũng chẳng hình dung rõ ràng... Mà làm gì có điều đó mà mơ với nghĩ. Lãng xẹt.......
Hình như, tối qua trong cơn mê man, mình nghe như có mùi dạ lan hương phảng phất....
4 nhận xét:
Em thân yêu,
Anh cũng chỉ gọi em như vậy lần cuối cùng này nữa thôi. Ngày mai khi ra đường mình đã trở thành hai người xa lạ. Thật khó khăn khi phải đối diện với sự thật rằng mình sẽ xa nhau mãi mãi sau chừng ấy thời gian quen nhau. Anh vẫn đang tự lừa dối mình rằng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ và sẽ trôi qua mau. Quả thật anh vẫn chưa lường hết được những ngày sắp tới anh sẽ sống ra sao khi mà trong anh vẫn còn tình yêu với em. Anh sẽ làm gì những lúc nhớ em, anh không biết nữa. Nhưng quyết định như thế này sẽ tốt cho cả hai, phải không em? Tối hôm qua anh đã muốn chạy trốn khỏi sài gòn thật nhanh vì nếu ở lại thêm chút nữa, anh sẽ không thể nào kìm nén lòng mình được và sẽ chạy đến gặp em và làm em phải khó xử giữa tình cảm và trắc ẩn. Mà anh không cần ai chỉ sống với anh vì lòng trắc ẩn cả. Giá mà anh có thể ghét em, và căm hận em tột độ để có thể bóp chết luôn tình cảm của mình. Anh không thể mang lại cho em những điều em mong muốn . Em cũng không muốn mang lại cho anh những điều mà anh luôn chờ đợi là tình cảm và một chỗ dựa thực sự. Anh thành thật mong em sẽ có hạnh phúc. Hãy sống bằng tình cảm, tình thương yêu, rồi em cũng sẽ nhận được cái tương tự từ người yêu em hiện nay.
Anh đau khổ vô cùng vì đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy mất mát một cách thực sự trong tình yêu. Với người mà anh đã từng yêu trước đây, khi mất người đó anh cũng cảm thấy mất mát và đau khổ, nhưng anh không có với người đó những gì mà anh đã có với em và tình cảm của anh lúc đó cũng không giống những gì mà anh đã có với em : nó là tình cảm của 2 đứa học trò nhiều hơn là của 1 người con trai và 1 người con gái. Gần 2 năm, tuy không phải 1 khoảng thời gian dài, nhưng cũng không phải 1 thời gian quá ngắn, đủ cho người ta hi vọng 1 điều gì đó lớn lao hơn. và có quá nhiều kỉ niệm không thể bỗng chốc mà xoá hết đi được. Nhưng anh vẫn hy vọng rằng em và anh đều có thể thanh thản hơn.Em cố gắng lên nhé. Em cũng đừng phung phí sức khoẻ của mình quá trong kỳ nghỉ này.Và hãy cố gắng giữ niềm tin vào tuơng lai. Hãy sống cả vì những người khác nữa nhé. Đừng buông xuôi tất cả vì em là 1 người mạnh mẽ. Anh nói nhiều quá phải không. Nhưng anh viết cho em tất cả những dòng này cũng là để an ủi mình luôn. Và tiếp thêm nghị lực để chính mình vượt qua . Mình hãy cùng hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn lên em nhé. Cầu chúc cho em hạnh phúc bên cạnh người yêu hiện nay.Có thể anh ta đẹp trai hơn anh, anh ta không bị cận thị giống anh, anh ta có nhiều thời gian trong ngày hơn anh. Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, anh ấy không bao giờ yêu em nhiều bằng anh
:. A- Y-E.
=) bức thư chia tay của gacon MD ơi. thực ra nó được viết tay, nhưnh type lại cho đỡ buồn :)
Đã viết thì nên gửi. nhưng phải gửi đúng người đó nghen.
Mà thôi, mi đừng có làm cô ấy bối rối. Biết yêu ai đó cũng đã là một hạnh phúc rồi đó thôi.
Cố gắng làm việc đi nào.
Đôi khi tôi cứ nghĩ : chúng mình mãi như thế này có vẻ hay hơn :) chẳng ai biết gì về ai, nhưng luôn động viên nhau. MD nhỉ ;)...
Đường còn dài, em nhỉ ... :) Cứ đi rồi sẽ đến. Man mác 1 nỗi buồn.
Đăng nhận xét