Hôm nay, lại nhận kế hoạch mới. Không giận khi bạn giành lấy công việc dễ, và đẩy công việc khó cho mọi người. Nhưng hình như cái sự coi trọng của mình đối với bạn giảm đi một ít. Nếu bạn không làm vậy, tôi cũng sẽ nhận công việc đó về phần mình cơ mà. Giá mà...Xin lỗi bạn nhé, khi mà mình không thể nhìn bạn với cặp mắt đầy ngưỡng mộ như trước. Chỉ vậy thôi. Còn mình lúc này cứ thấy hăng máu gì đâu á (nói thẳng ra là ...ngu), khi cứ thích đâm đầu vào những công việc khó khăn ấy. Tự dưng thấy yêu cái cảm giác chạy tất bật với những cái deadline, thấy yêu cái áp lực, bế tắc. Yêu cái cảm giác một ngày làm việc mệt nhoài, tối về học qua cái gì đó, đọc một đoạn truyện rồi đi ngủ. Chỉ để bắt mình bận rộn. Sợ lắm cái cảm giác không học được gì nữa.
Mối quan hệ với nhiều người dường như bế tắc. Dạo này lười nói hẳn. Có lúc nào đó, sẽ không còn có thể nói chuyện với ai, có không nhỉ?
Chiều, bắt gặp một hình ảnh thật thân quen. Một anh chàng đèo một cô bé, anh thì quần ống cao ống thấp, mồ hôi nhễ nhại. Cô bé ngồi sau, một tay xách đôi giày, một tay cầm que kem. Như gặp lại hình ảnh của mình ngày trước. Lại nhớ cái thời lê la khắp cái sân bóng, hang cùng ngõ hẻm cùng mấy ông anh. Chắc chẳng bao giờ còn tìm được...
Về thành phố lúc trời sập tối. Lọt thỏm trong ánh đèn chớp nhoáng, tự dưng lại cảm thấy thương mình....
7 nhận xét:
...ai cũng chọn việc nhẹ nhàng ,gian khổ sẽ dành phần ai...
@ Mùa đông...lâu lâu có những cảm xúc ấy thật tuyệt, hình như nhớ là có câu là "lúc nào cũng có tụi em đứng sau " cơmà hèhè. Mau khỏe.
@tran_hao: ủa có phải là "Cánh Thư Cuối Cùng" không hen,nếu thế tôi cũng rất thik bản này. Mà chúc bạn may măn, cố lên hen!
http://hehemetal.com/media/?bka=play&id=94
biet khong :) toi nhan. ra, chi co' toi la coi MuaDong ban 1 phia' :), hinh nhu ban chua bao gio coi toi la 1 nguoi ban. chao ban. , ko muon gap ban cho du chi 1 lan.
Tôi yêu một người con gái, một người con gái rất đẹp. Tuy nhiên, vì một lý do tôi không thể đến với em. Mặc dù vậy em vẫn luôn chiếm một khoảng rất lớn trong tôi. Mỗi khi có cơ hội, tôi vẫn bày tỏ nỗi nhớ thương ấy lên internet với một hi vọng hão huyền là nó sẽ làm giảm bớt nỗi đau trong tôi. Bản nhạc mà tôi yêu thích và cũng thường hát mỗi khi đi karaoke hay hát cho em là bài "Lá Thư Cuối Cùng". bản nhạc như thể là định mệnh vậy, để câu chuyện tình của tôi cũng chỉ luôn là kẻ đứng bên đường. Tôi kiêu ngạo quá chăng? Hay tôi quá lạnh lẽo mà em tránh né tôi, em tìm cách xa rời tôi? Tôi vội vàng và tôi do dự, do dự trong mọi chuyện có thể là tốt, có thể là xấu. Tôi có yêu mù quáng không? Tôi nghĩ là có, thiên hạ bảo rằng không. Tôi yêu em tỉnh táo quá, tôi tỏ vẻ lọc lõi khiến em nghi ngờ tôi cũng chỉ là một tay chơi qua đường. Trời đất tay chơi cái nỗi gì thằng tôi. Nhiều lúc tôi muốn đập đầu vào tường, tôi muốn chửi bới và cà khịa tất cả những gã đàn ông không có ruột rà máu thịt gì vẫn thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với em. Tôi điên khùng trong ý nghĩ mà rồi lại lạnh lẽo ngoài hành động. Em không biết hay em biết mà không tin, cả hai đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi vẫn là tôi, điên chưa đủ đến độ cuồng si, tỉnh táo để hóa thành ngu ngốc. Muốn coi nó là số phận để đổ lỗi nhưng không thể. Anyway, thôi bỏ đi... bỏ đi tất vậy...lát nữa bỏ bàn phím xuống tôi đi uống và sẽ tự nhục mạ mình như 1 tên lính thất trận, ko lại cả 1 "anh iu" nào đó của em ... What the hell... hinh như tôi yêu em that tha` mất rồi.
Tôi có nghe câu nói này của 1 nhà văn nổi tiếng của Đức, quãng lâu nhưng hôm nay mới nhớ ra "Yêu là vấn đề tình cảm, đừng để đạo đức chen vào. Hơn thế, tình cảm chẳng biết gì về phản bội cả. Nó chỉ biết chấp nhận, thay đổi hoặc biến mất… không có dấu vết của sự lừa đảo trong đó. Tình yêu không phải là một hợp đồng. Như vậy đừng than vãn gì cả. Hoặc từ bỏ hay hành động. Chỉ có một con đường."
Tôi đồng ý với nhà văn này, và gần như trong suốt quãng thời gian tôi quen biết với các tác phẩm của ông, vô hình chung tôi đã tự biến đổi bản thân thành một kẻ luôn lặng lẽ chịu đựng tất cả những bất hạnh trong tình yêu. Tôi gần như không có ý chí tranh đấu, tôi hiểu rằng mình không phải là kẻ thực sự running the show, tệ hơn, tôi dường như chỉ đóng vai phụ trong những màn tình ái bi hài.
Tôi vốn những tưởng mình là kẻ mạnh mẽ có thể dùng lý trí để lấn át tình cảm, nhưng ngược lại, hình như càng tỏ ra lý trí tôi càng bị mê muội hơn trong cái vòng xoáy rối tung của những cảm xúc trái chiều. Tôi càng tỏ ra lạnh lẽo thì tâm trí càng dễ bị xáo động, tôi càng cố im lặng thì thỉnh thoảng lại bục ra như quả bóng xì hơi những nỗi buồn. Để lựa chọn giữa từ bỏ và hành động, tôi đã có quyết định, tuy nhiên cái sự do dự lại một lần nữa cứ ép bản thân phải tự hỏi xem mình đã lựa chọn đúng hay sai. Một lần nữa tôi lại trở nên nghi ngờ bản thân, đã ném thân vào yêu thì thường mù quáng, một chút tỉnh táo sẽ là sai lầm. Tôi hình như vẫn quá tỉnh táo để cảm thấy mình lố bịch và ngu xuẩn. Đặc biệt khi tôi gặp em, cảm giác khuôn mặt em, thật quá ,khiến tôi hanh phúc đên run người để rồi hành động theo 1 kỉêu của những kẻ lố bịch và tồi tệ..
Tối nay về, làm vài cốc bia khiến đầu óc tôi choáng váng, hình ảnh em cứ in mãi vào tâm trí khi đứng chờ tôi sáng nay. Chưa đủ để ru mình vào giấc ngủ. Tôi lại bật Norah Jones để nghe I’ve got to see you again.
Nhìêu chuyện muốn nói với em, mà tôi mệt mỏi quá rồii. Thêm chuyện em nữa tôi muốn khuỵ xuống. viết xong, cả lòng tôi gần như trống rỗng. Cảm giác không suy nghĩ gì được khi người ta rơi vào trạng thái bế tắc, bế tắc trong tất cả mà không có gì để hi vọng, để bấu víu mà chỉ có trách nhiệm đè gí lên vai.
Tôi viết không phải khiến em mủi lòng chỉ đơn giản là mong được tâm sự kiểu 1 phía để lòng tự nhủ còn có người lo lắng.
Tôi muốn đi đâu... thật xa, xa thật xa. Nơi mà không có gì phải lo lắng, không có những lời a dua, lời khen chê. Một thiên đường không tên ư ? Tôi nghĩ mình biết nơi đó, nơi có em bên cạnh.
hỏi thế gian tình là gì? mà sao khi yêu rồi lại phải cố quên đi tất cả ....
Đăng nhận xét