Đưa Tiễn

Hôm nay là ngày chôn cất bác Sáu Dân. Tự nhiên lúc sáng cũng thấy buồn buồn. Mà cái buồn buồn đó cứ líu ríu theo mình cả ngày...

Ừ, ngày mệt.

Ừ, thì ngày buồn.

Trong mắt bạn bè, hình như mình đã trở nên là con người vô tâm, hờ hững. Ừ, chắc vậy.

Nhưng mình chỉ ngạc nhiên là khi mình cần có ai đó bên cạnh mình, thì ai sẽ người ở bên mình, an ủi mình, nghe mình nói... ?

Ừ, thì mình chưa bao giờ nghĩ mình là người "cho đi", nên cũng đâu có mong chờ nhận lại điều gì đâu...

Nhưng tại sao mình lại không được phép sống nhẹ nhàng, vô ưu và thanh thản chứ?!?

Ừ, thì, có ai ép mình đâu...

4 nhận xét:

No more free time nói...

Nguoi ko vi` mi`nh troi tu dat diet em a` :D Co le em yeu nen cuoi chong di, co ve nhu em yeu can 1 nguoi de trut bau tam su roi hehe. Ko ngo em yeu nhanh gia` den the :(, muon co chong roi. Hu hu. Neu gio chua co ai cuoi chong thi` doi them 1 thoi gian nua nhe' em iu :D Se co nguoi ve de san sa`ng cai lon voi em. He` he`.

MuaDong nói...

Tâm trạng giề mà tâm trạng. Đang bùn ngủ nên cái theme nó thành rứa. Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, lalala. Hihihi

MuaDong nói...

Chời chời, bộ anh mún chít hay sao mà dám chê em già hả? (mặc dù đó là sự thật nhưng sao anh nỡ nói làm bà con bít hết, hixhix). Còn lấy chồng hả? NO. Chồng có bao giờ thích nghe dzợ nói, nghe dzợ cằn nhằn đâu mà lấy làm gì, hìhì.
Iem cũng mong đợi cái ngày đó lắm á. Nhanh nhanh về nhá :-D

M-Virgo nói...

Nhìn theme thấy chán quá, đổi theme đi cho nó yêu cái đời coi
Lúc này tâm trạng quá nhen

Đăng nhận xét